
an
vừa qua, hai bác đừng buồn và nhớ giữ gìn sức khỏe…Hạ Thần.”
Buông bức thư, bà Hàn vội chạy lại mở tủ đồ ra thì thấy mọi đồ đạc của Hạ Thần đều biến mất.
Bà không kìm được ngồi phịch xuống giường thẫn thờ, vậy là Hạ Thần đã đi rồi, cháu nội của bà cũng đi rồi..
Hàn Cảnh Hiên đang họp thì nhận được tin nhắn cửa thư ký, anh biết nếu
không phải chuyện quan trọng thì nhất định thư ký sẽ không quấy rầy anh.
“Có chuyện gì vậy?” Anh đi ra ngoài hỏi.
“Chủ tịch, mẹ anh vừa gọi qua đây, hình như có việc gì khẩn cấp lắm, lại còn đang khóc nữa, bảo tôi lập tức phải báo anh.” Thư ký vội vàng nói.
“Cái gì?” Hàn Cảnh Hiên kinh ngạc, mẹ anh sẽ không có chuyện gì chứ? Anh vội chạy về văn phòng.
“Alô. Mẹ, có chuyện gì thế?” Anh vừa cầm điện thoại, lo lắng hỏi.
“Đứa con tồi tệ này, mẹ hỏi con, con và Hạ Thần đã có chuyện gì vậy?” Mẹ anh vừa khóc vừa hỏi.
Hạ Thần? Hàn Cảnh Hiên sửng sốt nói: “Bọn con vẫn tốt mà, mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Vẫn tốt? Con định lừa ai đây? Hạ Thần nó bỏ đi rồi, nó mang theo cháu nội
của mẹ đi rồi, mẹ nói cho con biết, nếu con không tìm được Hạ Thần và
mang cháu nội của mẹ về đây thì mẹ không để con yên đâu, con mau về đây
cho mẹ.” Mẹ anh ở đầu dây bên kia giận dữ quát.
Hạ Thần bỏ đi rồi? Hàn Cảnh Hiên buông điện thoại, đi ra khỏi văn phòng,
nói với thư ký: “Cô vào phòng họp báo cho mọi người hôm nay tôi có việc
gấp nên tạm hoãn cuộc họp ở đây, mai mở lại.”
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Hàn Cảnh Hiên vội chạy về nhà, thấy cha mẹ anh đang tức giận nhìn anh.
“Tự con xem đi.” Cha anh ném lá thư của Hạ Thần qua cho anh.
Hàn Cảnh Hiên đọc hết bức thư, tối sầm mặt mày, chẳng lẽ đây lại là quỷ kế
của Hạ Thần muốn lấy lui làm tiến, cô lại muốn lợi dụng sức ép từ cha mẹ anh để ép anh phải cưới cô?
“Cha mẹ, hai người đừng quá lo lắng, có lẽ cô ấy đã về nhà rồi.”
“Con có thái độ gì thế, đừng quên trong bụng nó đang mang cháu nội của chúng ta đấy, con mau chóng tìm nó về đây đi.” Ông Hàn vô cùng tức giận với
thái độ dửng dưng của anh.
“Hai người tự đi mà tìm, chỉ vì đứa bé trong bụng Hạ Thần, dù gì đó cũng là
chỉ là một đứa cháu nội, hai người làm thế không thấy quá ích kỷ sao?
Trước kia đối với Tư Dĩnh, con không thể nghĩ rằng cha mẹ lại là những
người độc ác như vậy, muốn tìm Hạ Thần phải không? Dĩ nhiên là được, có
điều, tự hai người tìm đi.” Hàn Cảnh Hiên rốt cuộc không kiềm chế được
nữa, đem mọi áp lực trong lòng nói ra, sau đó tức giận rời đi
“Cái thằng này…….” Cha anh tức giận mắng.
“Ông à, đừng giận quá, lại khiến thân thể thêm mệt mỏi, được rồi, nó không đi thì chúng ta đi.” Bà Hàn chạy lại ngăn.
Tại biệt thự Hạ gia.
Mẹ của Hạ Thần ra mở cửa, thấy người bên ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt, không ngờ bọn họ đã tìm đến đây nhanh như vậy.
“Bà Hạ, tôi đến đây muốn gặp Hạ Thần, Hạ Thần có về đây không vậy??” Bà Hàn cười cười hỏi.
“Bà vào đi.” Bà Hạ cũng không muốn làm hai người họ khó xử, dù sao mấy
tháng nay bọn họ đã chăm sóc con gái bà chu đáo, huống hồ hai nhà bọn họ đã có giao tình lâu năm.
“Hai bác, sao hai người lại đến đây?” Hạ Thần đang ngồi ở ghế sopha, thấy hai người vừa bước vào không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Hạ Thần, sao con lại bỏ đi đột ngột thế, dọa bác sợ quá, không may động
thai thì biết làm sao giờ?” Bà Hàn vội đi vào, đến bên cô hỏi han.
“Bác đừng lo, cháu không sao đâu mà.”
“Ông Hàn, ông đã đến rồi thì vào thư phòng tôi, chúng ta nói chuyện chút đi.” Ông Hạ đi xuống cầu thang nói.
“Được, ông Hạ.” Ông Hàn cũng theo chân bạn vào thư phòng.
—
Chào đón quý tử
“Hạ Thần, con theo mẹ về đi, mẹ sẽ chăm sóc con chu đáo mà.” Mục đích của bà Hàn hôm nay đến đây là muốn đón Hạ Thần về nhà.
“Bác à, cháu không về đâu, cha mẹ cháu đã tha thứ cho cháu rồi.” Hạ Thần lắc đầu, dù sao thì nơi đó cũng không phải là nhà của cô, có ở đó cũng
không có tác dụng gì.
“Bà Hàn, cám ơn bà đã chăm sóc cho Hạ Thần nhà tôi trong thời gian qua, sau này gia đình tôi sẽ không làm phiền đến gia đình bà nữa.” Bà Hạ ở bên
cạnh nói.
Bà Hàn nghe vậy thì sắc mặt trở nên khó coi, bà ấy nói vậy chẳng khác nào ngầm bảo với bà về sau cho dù Hạ Thần gặp cuyện gì cũng không liên quan đến
bà nữa sao.
“Bác gái, bác đừng hiểu lầm, sau khi cháu sinh đứa bé này cháu sẽ dẫn nó đến thăm bác thường xuyên mà.” Hạ Thần biết bà Hàn lo lắng điều gì liền
ngay lập tức lên tiếng an ủi.
Đúng lúc này thì ông Hàn cũng từ thư phòng bước ra, nhìn vợ nói: “Chúng ta đi thôi.”
Bà Hàn do dự nhìn Hạ Thần, mục đích của bà hôm nay đến đây còn chưa đạt
được, tại sao ông ấy lại muốn bà về, không hiểu ông Hạ đã nói gì với
chồng bà?
Ra khỏi Hạ gia, bà Hàn không kìm được hỏi ông: “Không phải hôm nay mình đến đây để đón Hạ Thần sao? Tại sao ông lại bảo tôi về?”
“Bà nói gì vậy? Hạ Thần là gì của bà? Bà muốn nó về là nó phải về với bà sao?” Ông Hàn không nhịn được quát.
“Nhưng trong bụng nó mang đứa cháu nhà họ Hàn ta mà….” Bà Hàn chần chừ nhỏ giọng nói.
“Cháu nội?? Sao bà dám chắc…..? Người ta có quyền không nhận mà, hơn nữa bà
cũng có tư cách gì, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách con trai
mình….Chúng t