pacman, rainbows, and roller s
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329252

Bình chọn: 8.5.00/10/925 lượt.

ũng phải rời đi nơi

này, lòng của Đới Tư Dĩnh thật sự chua xót.

“Thiếu phu nhân đã trở về.” Mới vừa đi đến cửa biệt thự, người hầu trong nhà

vội vàng chạy lại tiếp đón, Đới Tư Dĩnh gật gật đầu, trực tiếp đi vào

phòng, đem quần áo của mình đặt ở trong một góc phòng, anh thật sự vẫn

còn chưa trở về, tâm tình Đới Tư Dĩnh cực kỳ phức tạp, chính mình muốn

nhìn thấy anh, nhưng lại sợ nhìn thấy anh.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia đã về rồi, mời thiếu phu nhân xuống lầu dùng cơm tối.” Ngoài cửa truyền đến tiếng nói.

“Đến đây, ngồi xuống chỗ này, ăn cơm tối đi .” Long Ngạo Phỉ thấy Đới Tư

Dĩnh vừa từ trên lầu đi xuống, dùng thanh âm quan tâm dịu dàng nói.

Đới Tư Dĩnh sững sờ ngồi xuống, tại sao anh lại dùng thái độ dịu dàng như

vậy với cô ? Trong lòng có chút vui mừng, nhưng rất nhanh liền trầm

xuống, anh là đang diễn kịch cho người khác xem, dù sao anh cùng chị

trước kia thật ân ái, người hầu trong nhà ai nấy đều rất rõ ràng.

Cơm tối rất nhanh đã ăn xong, trong lòng Đới Tư Dĩnh chứa đựng bất an đi theo Long Ngạo Phỉ về phòng.

Hai tròng mắt thâm trầm của Long Ngạo Phỉ tràn ngập vẻ dò xét nghiên cứu

nhìn chằm chằm vào Đới Tư Dĩnh, anh muốn từ trong mắt của cô, trên người của cô nhìn ra một tia sơ hở, nhìn ra một chút manh mối, anh muốn vạch

trần sự thật về việc Đới Tư Giai bỏ trốn cho đến cùng.

Đới Tư Dĩnh cúi đầu co rút bất an ngồi ở chỗ kia, cô cảm giác được ánh mắt

lạnh như băng của Long Ngạo Phỉ, nhưng cô không rõ anh đang nghiên cứu

cái gì từ trên người cô?

“Em yêu Anh phải không?”

“Cái gì?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên nói một câu làm cho Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, không biết phản ứng như thế nào?

“Không hiểu ư , Anh muốn biết em tại sao lại nguyện ý muốn thay chị em gả cho

anh, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì giải vây cho anh sao?” trong lời nói của Long Ngạo Phỉ có một chút trào phúng, châm biếm, dĩ nhiên nguyên nhân

này không làm cho anh tin tưởng.

“Em, em . . . .”

Đới Tư Dĩnh không biết phải trả lời như thế nào, có thể nói cho anh biết chính mình yêu anh không?

“Nếu em nói em yêu anh, anh có tin không?” Rốt cục Đới Tư Dĩnh cũng lấy hết dũng khí mở miệng nói ra.

“A, a.” Đới Tư Dĩnh mới vừa nói xong, cổ đã bị Long Ngạo Phỉ hung hăng bóp tới, khiến cho cô sợ hãi, anh muốn làm cái gì?

Hai tròng mắt Long Ngạo Phỉ tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí nguy hiểm, anh

hung hăng nhìn gương mặt Đới Tư Dĩnh đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, bàn tay lại dùng sức thêm một chút.

“Nói, cô giấu Tư Giai ở đâu rồi ?”

Đới Tư Dĩnh hô hấp càng ngày càng khó khăn, cô muốn giải thích nhưng lại

nói không ra lời, cô cảm giác chính mình sắp bị anh bóp chết .

Long Ngạo Phỉ rốt cục phát hiện sự khác thường của cô, tay từ từ buông lỏng.

“Nói, việc Tư Giai mất tích có liên quan tới cô hay không?”

Sau khi được hít thở không khí, Đới Tư Dĩnh ra sức ho khan, sau một lúc mới bình phục lại.

“Cái gì? Anh cho là việc chị trốn đi có liên quan tới em sao? Không sai,đúng là em yêu anh nhưng em sẽ không đê tiện đến nỗi đi đối phó chị ruột của mình, không chỉ nói chị ấy là chị ruột của em, cho dù là bất kỳ ai khác không có quan hệ gì với em, em cũng sẽ không làm chuyện như vậy.” Đới

Tư Dĩnh nói xong, vì bị hiểu lầm và uỷ khuất mà nước mắt chảy ra, ai

cũng đều có thể nói cô, cô không quan tâm, thứ mà cô quan tâm nhất chính cái nhìn và suy nghĩ của anh, gả cho anh, chính là bởi vì thật sự yêu

thương anh, cô không có cách nào nhìn anh khổ sở cùng thống khổ, không

đành lòng nhìn chị cô bỏ trốn làm cho thiên hạ cười nhạo và sỉ nhục anh.

Nhìn thấy gương mặt điềm đạm đáng yêu của Đới Tư Dĩnh đang khóc, nhìn thấy

khuôn mặt quen thuộc thân yêu kia, trong nháy mắt Long Ngạo Phỉ nghĩ đến người ở trước mắt mình chính là Tư Giai, là người đàn bà mà mình yêu

thương nhất.

Long Ngạo Phỉ đưa tay ôm chầm lấy Đới Tư Dĩnh, vô cùng dịu dàng nói: “Tư Giai, đừng khóc.”

Đới Tư Dĩnh bị anh ôm lấy, thân thể trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, từ

đầu đến cuôii người anh yêu vẫn là chị, rõ ràng biết mình chỉ là kẻ thế

thân của chị, nhưng tại sao tim vẫn đau như vậy.

Vừa mới thốt ra tên Tư Giai ngay tức khắc Long Ngạo Phỉ cũng khôi phục lại

thần trí, Tư Giai, người đàn bà đê tiện kia, đã cùng người đàn ông khác

bỏ trốn, bản thân tuy rằng trốn tránh,chỉ muốn nghĩ đến cô là bị người

khác hãm hại, nhưng mà chữ viết kia rõ ràng là chữ viết của cô, nghĩ

vậy, anh một phen đẩy ra Đới Tư Dĩnh, vẻ dịu dàng trên mặt trong nháy

mắt đã bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng.

Trái tim Đới Tư Dĩnh như bị đẩy xuống vực sâu không đáy, cho dù lúc này cô

làm thế thân cho chị, nhưng lại không chiếm được tình yêu của anh, cho

dù chỉ là sự đối xử dịu dàng trong phút chốc.

Khuôn mặt tuấn tú

của Long Ngạo Phỉ trở nên âm trầm, trong lòng đồng thời suy xét lại,

cuối cùng cũng loại trừ khả năng Đới Tư Dĩnh sát hại chị, cũng gần như

tiếp nhận sự thật Đới Tư Giai đã cùng nam nhân khác bỏ trốn.

Anh tưởng tượng không ra kiểu đàn ông nào có thể làm cho cô vứt bỏ anh,

không chút do dự mà cùng người khác bỏ trốn, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, anh dường như nhìn th