
ô Tuyết mở to mắt, trả lời rất vô tội, đôi mắt đen láy trong veo như một đứa trẻ, không một chút hỗn tạp, bất kể ai cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng lời cô nói là thật. “Xảy ra chuyện gì sao?”. Cau mày, vẻ mặt buồn bực.
“Chị. . .”. Bạch Lâm đang định nói, đột nhiên ý thức được dù mình có nói thêm gì đều vô dụng , bởi Tô Tuyết vốn không phải người bình thường, cô làm sao có thể yêu cầu chị ấy như yêu cầu người bình thường. Dịu dàng cười nói với chị, “Không có gì, đói bụng rồi sao, em đi nấu vài món cho chị ăn”. Chị trở về là quá tốt rồi, trải qua chuyện này cô cũng tự nhắc mình về sau cần phải trông chừng chị ấy chặt hơn.
“Ừ ừ”. Tô Tuyết gật đầu lia lịa, khó hiểu hỏi, “Rất đói, sáng nay chị không ăn gì ư, vì sao lại đói như vậy?”.
Đối với việc Tô Tuyết nũng nịu như trẻ con Bạch Lâm cũng đã sớm quen, so với bộ dáng lúc chị ấy phát điên thì cô thích Tô Tuyết như thế này hơn, vừa yêu quý vừa thấy đau lòng, không trả lời câu hỏi của chị, nói, “Em xuống bếp đây, rất nhanh sẽ có đồ ăn”.
“Được”. Cũng không so đo vì sao Bạch Lâm không trả lời mình, nhu thuận gật gật đầu, ánh mắt lần nữa lại rơi xuống những mẩu tin về Nghiêm Hạo được cắt ra từ báo trong tay.
Ca mổ của Mạc Liên Huyên kéo dài suốt năm giờ đồng hồ, lúc được các y tá đẩy ra sắc mặt dường như không có chút huyết sắc, cả người tái nhợt như tờ giấy trắng, trên đầu còn quấn đầy băng gạc. Sau đó lập tức được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói tạm thời đã giữ được tính mạng, nhưng vẫn chưa qua thời kì nguy hiểm, nếu hai ngày tới không bị sốt cao và xuất hiện biến chứng thì mới tính là đã qua hẳn thời kì nguy hiểm.
Mạc Chấn Huân nắm chặt hai tay đứng bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp kính trong suốt thấy toàn thân Liên Huyên cắm đầy các loại ống dẫn, nhìn đống số liệu chợt lên chợt xuống trên máy móc bên cạnh, tay lại nắm chặt thêm vài phần, các khớp xương ma sát với nhau phát ra thành tiếng, nếu có thể, anh tình nguyện chịu đựng tất cả mọi tra tấn đau đớn này thay cô. Nghiêm Hạo đỡ Mễ Giai quay lại, vì lấy máu truyền cho Mạc Liên Huyên nên sắc mặt cô thoạt nhìn cũng tái nhợt, hai hốc mắt vẫn còn sưng đỏ. Cánh tay quấn băng gạc, đó là vết trầy xước lúc Mạc Liên Huyên đẩy cô ngã.
“Rất xin lỗi. . .”. Hôm nay cô không biết đã nói ba chữ này bao nhiêu lần, nhưng ngoại trừ ba chữ này ra, cô không thể tìm được từ nào khác để diễn tả tâm trạng của mình.
Mạc Chấn Huân không nói gì, cũng không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Huyên đang nằm trên giường bệnh. Hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào thịt.
Đối với lời xin lỗi của Mễ Giai anh có thể nói gì? Làm gì? Quay đầu mỉm cười bảo cô ấy không cần day dứt? Anh không làm được, dù sao cũng vì cô nên hiện giờ Liên Huyên mới phải nằm trong phòng bệnh, thậm chí đã qua thời kỳ nguy hiểm hay chưa bác sĩ cũng không thể nói chính xác, sinh mệnh của em ấy vẫn đang lay lắt, anh không cao thượng đến mức có thể nói với cô lời tha thứ. Còn trách cứ cô ư, quay sang quát tháo cô vì sao lại khiến Liên Huyên như thế, vì sao nhìn thấy mà không tự tránh ra, vì sao để liên lụy đến Liên Huyên? Mạc Chấn Huân hít mạnh một hơi, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, anh có thể làm vậy không? Anh không thể, cũng không thể nói rằng Liên Huyên vốn không nên ra tay cứu cô.
Tay đấm mạnh lên tường như muốn phát tiết cảm xúc trong lòng, không quay lại, Mạc Chấn Huân cắn răng hỏi, “Không bắt được kẻ đã gây tai nạn sao?”.
“Kẻ đó đã chạy trốn, cảnh sát đang bắt đầu triển khai điều tra, rất may là đoạn đường này có lắp camera, sẽ nhanh chóng tìm được manh mối”. Ôm lấy Mễ Giai, Nghiêm Hạo trả lời.
Vừa rồi anh cũng đã tới bên cảnh sát tìm hiểu tình hình, phía cảnh sát nghi ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản, nơi xảy ra sự cố là đường dành cho xe thô sơ, vì thế họ cho rằng một chiếc xe hơi đi trên đoạn đường này với tốc độ đó, cộng thêm nhân chứng tại hiện trường cũng khai, chiếc xe có dừng lại một lúc, sau đó đột nhiên khởi động rồi một tiếng hét vang lên, lập tức xảy ra tai nạn. Dựa vào những điều đó, họ ngờ rằng đây không phải là một vụ tai nạn đơn giản, mà là có người đứng đằng sau. Nghe xong lời của cảnh sát, Nghiêm Hạo không khỏi căng thẳng, đây là một âm mưu? Vậy rốt cuộc là ai muốn đẩy Mễ Giai vào chỗ chết?
“Có tiến triển gì thì cho tôi biết”. Mạc Chấn Huân mấp môi, giọng điệu lạnh lẽo tàn nhẫn.
“Anh. . .”. Mạc Khả Huyên ôm bụng, vẻ mặt kích động chạy tới, Trương Dương cũng vội vàng theo sát phía sau cô.
Mạc Khả Huyên chạy tới, nắm chặt lấy áo Mạc Chấn Huân hỏi, “Anh. . . Chị, chị thế nào rồi? Có sao không? Tại sao tự nhiên lại bị tai nạn, sao lại như vậy. . . Hôm qua. . . Hôm qua lúc chị đến thăm em vẫn rất ổn mà, hôm nay sao lại. . . Sao lại. . .”. Mạc Khả Huyên che miệng, có phần khó nói, nước mắt không kìm nén được chảy xuống. Cô vừa mới gọi điện thoại về nhà, vì Trương Dương dường như mỗi ngày đều đến ngồi ngoài cửa nhà cô, cho nên cô muốn dọn về nhà cha mẹ ở vài ngày, lại không nghĩ rằng nghe được tin Liên Huyên gặp chuyện không may.
“Khả Huyên, em đừng kích động, cẩn thận đứa bé trong bụng”