
yên, sau cú va chạm, cả người Mạc Liên Huyên bị văng xa vài mét rồi rơi xuống đường, chảy rất nhiều máu, người kia không xuống xe, dừng lại một lát sau đó nhanh chóng lái xe bỏ đi. Đến lúc cô đứng lên chạy tới, chỉ thấy miệng Mạc Liên Huyên rỉ máu, người đã bất tỉnh nhân sự.
“Ổn rồi ổn rồi, không có việc gì đâu, không sao nữa rồi. . . Anh ở ngay bên cạnh em, đừng sợ . . . Đừng sợ . . .”. Nghiêm Hạo vỗ nhẹ lưng cô trấn an.
Mạc Chấn Huân đi tới tách bọn họ ra, nắm lấy bả vai Mễ Giai hỏi, “Liên Huyên. . . Liên Huyên thế nào? Nói cho tôi Liên Huyên ở đâu? Nói cho tôi”. Lúc này vẻ mặt Mạc Chấn Huân vô cùng kích động, hai tay nắm vai Mễ Giai còn run run, anh đang sợ, từ lúc cảnh sát gọi điện bảo Liên Huyên bị tai nạn, dọc theo đường đi không hiểu sao anh rất sợ hãi, lo lắng, Liên Huyên là em gái anh thương yêu nhất.
“Tôi. . . . Tôi. . . Xin lỗi, Liên Huyên cô ấy vì cứu tôi mới. . . Xin lỗi, xin lỗi. . .”. Mễ Giai hai tay che miệng, nước mắt không ngừng rơi, lắc lắc đầu, cố gắng nói xin lỗi.
Mạc Chấn Huân đẩy mạnh cô ra, lắc đầu lầm bầm, “Không, Liên Huyên sẽ không sao hết”.
Nghiêm Hạo đỡ được Mễ Giai đang lảo đảo, ôm chặt cô vào lòng.
Không lâu sau, vợ chồng Mạc Vinh Quân cũng chạy đến, mấy người sốt ruột chờ ngoài phòng mổ.
Ca mổ vẫn đang tiến hành, cửa phòng mổ đột nhiên bị mở ra, một y tá tay đầy máu từ bên trong đi ra, vội vàng chạy qua, sau đó cầm một túi máu lớn quay lại phòng mổ. Mọi người đều biết máu đó là của Liên Huyên, Mễ Giai che miệng tựa vào lòng Nghiêm Hạo. Mạc Chấn Huân cả người căng cứng, hai tay nắm chặt đứng một bên, Mạc Vinh Quân gắt gao nắm tay vợ.
Không lâu sau, cửa phòng mổ lại bị mở ra một lần nữa, một y tá đeo khẩu trang mở miệng hỏi, “Trong mấy người ai là người nhà bệnh nhân?”.
“Là tôi, tôi là anh trai em ấy”. Mạc Chấn Huân bước nhanh đến, cầm tay y tá hỏi, “Em gái tôi sao rồi?”.
“Đúng đúng, con gái tôi thế nào, con bé không có việc gì chứ?”. Vợ chồng Mạc Vinh Quân cũng bước lên, sốt ruột hỏi.
“Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lượng máu O dự trữ trong kho máu của bệnh viện không đủ, bây giờ mấy người đi theo tôi chuẩn bị tiếp máu”.
“Tôi đi tôi đi”. Mạc Chấn Huân xắn tay áo, nhìn y tá nói kiên định, “Tôi tiếp máu cho em ấy”.
“Vậy anh đi theo tôi”. Y tá nhìn anh, xoay người dẫn anh đi lấy máu.
“Chờ, chờ một chút, Chấn Huân, con. . . Con là nhóm máu B. . .”. Mạc Vinh Quân gọi anh lại, khó nhọc mở miệng. Mạc Chấn Huân khó hiểu nhìn cha.
“Nhóm máu B?”. Y tá nhíu mày, “Nhóm máu B không được, phải là nhóm máu O, trong mấy người ai có nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi, bệnh nhân còn đang chờ”.
“Tôi, tôi là anh trai em ấy, vì sao máu tôi lại không được, nhất định là được, nhất định là được”. Mạc Chấn Huân nắm lấy vai y tá, kích động nói.
“Anh đừng kích động như vậy, nhóm máu của anh không phù hợp, có lẽ do nhóm máu anh giống cha, còn nhóm máu của em gái anh lại giống mẹ, chuyện này cũng bình thường thôi”. Làm việc ở bệnh viện đã lâu, đương nhiên y tá đã quá quen với những tình huống này, trấn an Mạc Chấn Huân xong liền quay sang nói với vợ chồng ông bà Mạc, “Hai người ai là nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi, bệnh nhân vẫn đang chờ bên trong”.
Bà Mạc từ lúc nghe y tá nói con gái mình nhóm máu O cũng đã ngờ ngợ, bà và chồng đều là nhóm máu B, theo lý mà nói thì con gái của hai người phải có nhóm máu B mới đúng, nhưng. . . Vì sao nhóm máu của Liên Huyên lại không giống nhóm máu của bọn họ, bà bất lực nhìn chồng mình, hy vọng có thể tìm được đáp án từ ông.
Mạc Vinh Quân cúi đầu mím môi, tay nắm chặt, không thể nói nên lời, bí mật này ông đã cất giữ hai mươi mấy năm, không ngờ rằng cuối cùng cũng bị vạch trần.
Thấy bọn họ không ai nói gì, y tá nhăn mày sốt ruột, có phần khó chịu thúc giục, “Rốt cuộc là mấy người tính sao đây, con gái các người còn đang chờ bên trong kìa, đến cùng là ai có nhóm máu O thì nhanh đi theo tôi”.
“Tôi, có tôi, tôi là nhóm máu O, hãy lấy của tôi, lấy của tôi”. Tránh khỏi vòng ôm của Nghiêm Hạo, Mễ Giai vội vàng xông lên phía trước nói với y tá. Bây giờ muốn cô làm gì cũng được, chỉ cần có thể cứu sống Liên Huyên.
Y tá bất mãn nhìn vợ chồng ông bà Mạc, nói với Mễ Giai, “Vậy cô đi theo tôi”.
Nghiêm Hạo tiến lên, nắm lấy vai cô như muốn tiếp sức cho cô, nhìn Mễ Giai nói kiên định, “Anh đi cùng em”.
Mễ Giai gật đầu, hai người đi theo y tá đến phòng lấy máu.
Đợi mấy người Mễ Giai đi xa, bà Mạc – Lưu Ngọc Trân quay sang nhìn chồng, bất lực hỏi, “Sao có thể như vậy. . . Tại sao lại như vậy. . . Liên Huyên con bé sao có thể…”. Liên Huyên rõ ràng là đứa bé do chính bà mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, vì sao lại không giống nhóm máu của bà? Vậy là thế nào?
Mạc Vinh Quân nhìn vợ, ông thật sự nói không nên lời.
Mạc Chấn Huân cũng tiến lên phía trước, vừa nãy anh đúng là đã phát điên mà quên mất nhóm máu của mình, anh biết cha mẹ đều là nhóm máu B, đương nhiên anh cũng giống thế, nhưng vì sao Liên Huyên lại là nhóm máu O? Là bác sĩ nhầm lẫn? Nhưng anh hiểu rõ sai sót cơ bản như vậy là không có khả năng. Nhìn biểu hiện của cha, anh có cảm giác ông đã che giấ