
u điều gì, “Cha, có phải cha biết điều gì đó không? Chuyện này. . . Rốt cục là sao vậy?”.
“Đừng hỏi nữa, cả đời này Liên Huyên vẫn mãi là một thành viên của Mạc gia”. Xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn bọn họ.
Lưu Ngọc Trân vội đi theo, đứng đối diện với chồng mình, ánh mắt nhìn thẳng vào ông, hỏi, “Ông nói thế là có ý gì?”.
Mạc Vinh Quân đau đớn nhắm chặt mắt, mím môi không nói một câu.
Thấy ông không nói, Lưu Ngọc Trân lớn tiếng quát, “Nói đi, ông nói mau!”. Cả người cũng vì giận dữ mà bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt càng run hơn.
“Mẹ. . .”. Thấy mẹ mình như vậy, Mạc Chấn Huân lập tức bước lên đỡ lấy bà.
Lưu Ngọc Trân đẩy Mạc Chấn Huân ra, đi đến cầm lấy áo chồng, lắc lắc ông, ép hỏi, “Nói đi, ông mau nói đi, đến cùng là ông đã giấu tôi chuyện gì, nói đi. . .”.
Mọi chuyện đã thành thế này cũng không thể giấu diếm thêm nữa, hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết tâm rất lớn, Mạc Vinh Quân chua chát mở miệng, giọng điệu đau khổ cực độ, “Liên Huyên. . . Con bé. . . Không phải con gái ruột của chúng ta. . .”.
“Không thể, Liên Huyên là do chính tôi mang thai chín tháng mười ngày sinh ra, ngày con bé chào đời ông cũng có mặt, con bé sao có thể không phải con tôi, sao có thể! ! !”. Lưu Ngọc Trân nắm lấy cổ áo ông, quát ông, cảm xúc vô cùng kích động.
Mạc Chấn Huân sững sờ nhìn cha mình, trong đầu liên tục vọng lại câu nói vừa rồi của ông, ‘Liên Huyên không phải con gái ruột của chúng ta, Liên Huyên không phải con gái ruột của chúng ta. . . . ’. Sao có thể, rõ ràng cô là em gái anh, hai mươi bảy năm qua luôn luôn là vậy, giờ đột nhiên lại bảo không phải?
“Năm đó bà thật sự có sinh con gái, chỉ là. . . Chỉ là đứa bé mới sinh ra không bao lâu thì chết non. . .”. Nếu có thể, ông không hề muốn nói sự thật này với bọn họ, nếu có thể, ông tình nguyện giữ bí mật này cả đời, với ông mà nói, có cùng hay không cùng nhóm máu với bọn họ không quan trọng, ông vẫn luôn xem Liên Huyên là con gái mình, con gái ruột của mình.
“Tôi biết lúc trước bà kỳ vọng rất lớn vào đứa bé kia, tôi sợ rằng sau khi bà biết sự thật sẽ không chịu nổi, cho nên khi bác sĩ nói với tôi con của chúng ta không còn, tôi đã ngồi bên ngoài cả một buổi trưa, tôi. . . Tôi không dám đi vào đối mặt với bà”. Dứt lời, một người đàn ông luôn rắn rỏi kiên cường không cầm lòng được mà chảy nước mắt, “Trong hôm ấy, cũng có một người phụ nữ chưa kết hôn sinh con gái đã trốn đi bỏ đứa bé lại, đứa bé bị bỏ lại ấy. . . Chính là Liên Huyên của chúng ta”. Ngày đó đứng trong hành lang nghe thấy nhóm y tá bàn tán chuyện này, lúc ấy ông không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ sau khi vợ mình tỉnh lại có thể thấy đứa bé nằm bên cạnh, bằng không ông thật sự sợ bà sẽ chịu không nổi, vậy nên ông đã chủ động tìm bệnh viện, nói ông muốn nhận nuôi đứa bé này. Đứa bé rất đáng thương, từ nhỏ đã bị người thân vứt bỏ, ông cũng không nghĩ nhiều, lập tức đặt tên cho đứa bé là Liên Huyên, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, nếu không vì tai nạn xe lần này, dường như chính ông cũng đã quên Liên Huyên không phải con đẻ của mình.
Mạc Chấn Huân kinh hãi nhìn cha đang che mặt khóc, ngoài kinh hãi cũng chỉ có kinh hãi, em gái hai mươi mấy năm của anh thì ra lại không phải em gái ruột, Liên Huyên không phải em gái anh. . .
Lưu Ngọc Trân đang nắm áo chồng bỗng chốc như mất hết sức lực, suy sụp quỵ xuống, hóa ra Liên Huyên thật sự không phải con gái bà, hóa ra con gái bà đã chết từ hai mươi bảy năm trước, hóa ra. . . Đau thương dồn nén trong lòng đột ngột dâng lên, bà ôm chặt lấy ngực, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người ngã ra phía sau, Mạc Chấn Huân và Mạc Vinh Quân đồng thời hô lên.
“Mẹ. . .”.
“Ngọc Trân. . .”.
Bạch Lâm mò kim đáy biển tìm kiếm một ngày vẫn không tìm được Tô Tuyết, nghĩ rằng Nghiêm Hạo không hề để ý đến sự sống chết của chị mình, bởi chỉ cần một cuộc điện thoại của Mễ Giai là đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô ta, Bạch Lâm càng thêm oán hận anh ta, miệng không ngừng chửi rủa Nghiêm Hạo, vẫn chưa tìm thấy Tô Tuyết, ngày mai cô phải làm sao đây, nhìn lại tình hình bản thân, hiện giờ cô muốn đi báo cảnh sát có người mất tích cũng không dễ dàng.
Cứ tìm trong vô vọng như thế này cũng không phải là cách hay, Thượng Hải tuy rằng không lớn, nhưng cũng là thành phố có hơn ngàn vạn dân, muốn tìm một người quả thực nói dễ hơn làm. Vậy nên cuối cùng cô chỉ có thể hy vọng Tô Tuyết chỉ ra ngoài đi dạo một lát, không chừng bây giờ đã về nhà. Nghĩ vậy, Bạch Lâm vội vàng gọi xe về nhà, trong lòng thầm cầu nguyện là Tô Tuyết đã về.
Vội vàng lên lầu, mở cửa, Tô Tuyết quả nhiên đã trở về, đang ngồi trong phòng khách ôm những mẩu tin về Nghiêm Hạo tìm được lúc trước, ngây ngốc xem, miệng còn mỉm cười hồn nhiên, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, giống như vẫn chưa từng rời đi, giống như hôm qua vẫn luôn ở nhà không đi ra ngoài.
Nhìn thấy Tô Tuyết, Bạch Lâm theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên ôm chị, có hơi kích động vừa khóc vừa nói, “Chị, rốt cuộc là cả ngày nay chị đã đi đâu, em tìm chị mãi chị có biết không, chị có biết không. . .”.
“Chị. . . Chị luôn ở đây mà!”. T