ng liền thể nghiệm rất nhiều lần đầu tiên trong đời người, rất vất vả Phương Dĩ mới để lại tóc dài có dáng vẻ con gái, nhưng bản tính khó dời, không chơi đùa không thể sống.
Phương Dĩ ngồi xổm trên ban công. Mưa nhỏ dần, gió lạnh thổi ào ào, đèn dưới lầu tràn ra, cô sáp lại gần sàn ban công nghe trộm. Lúc về cô nhớ Chu Tiêu không đóng cửa ban công, trong tình huống bình thường, thanh âm dưới lầu ít nhiều gì cũng có thể truyền đến một ít.
Đột nhiên có người nói: “Dụng cụ tập thể dục của cậu thì để ở đâu?”
Phương Dĩ giật mình một cái, lập tức lặng lẽ quay vào nhà tắt đèn. Tắt xong lại chạy ra, đúng lúc nghe thấy Chu Tiêu nói: “Có thể ở là được, tôi không chú trọng.”
“Cậu đúng thật là không chú trọng, toilet hư lâu như vậy mới sửa xong. Đúng rồi, Triệu Bình bị đuổi, tập đoàn Âu Hải điều người từ chi nhánh công ty đến thay vị trí của anh ta, nghe nói đối phương mới hai mươi lăm tuổi, nhảy dù, không biết lai lịch gì.”
Phương Dĩ nhíu mày, cô tưởng có thể nghe Chu Tiêu nói xấu cô, ai ngờ lại nghe được cái tên “Triệu Bình”. Chợt nghe bạn Chu Tiêu kêu: “Nhìn máy theo dõi!” Tiếp sau đó là một hồi tiếng bước chân dồn dập. Phương Dĩ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức hưng phấn lao ra cửa, lúc xông tới tầng dưới cùng vừa vặn thấy Chu Tiêu và bạn anh đi ra từ trong công ty. Ba người nhìn nhau, lại đồng loạt ném tầm mắt về phía cửa ra vào.
Chậu rửa mặt xiêu vẹo, có người bò dậy từ dưới đất. Hắn mặc một cái áo choàng dài chấm đất không thấm nước, trên đầu trùm khăn trùm đầu có gương mặt ma màu trắng, kinh sợ thấy ba người Chu Tiêu, lập tức muốn tông cửa xông ra ngoài. Chu Tiêu nhanh chóng tiến lên, đạp mạnh lưng hắn một đạp, lại vặn cánh tay hắn ra sau, kéo khăn trùm đầu của hắn xuống. Phương Dĩ lồng tiếng ở sau lưng, quát lên: “Trốn chỗ nào!”
Công ty biến thành phòng thẩm vấn, cậu bé giả thần giả ma bị Chu Tiêu cưỡng ép đi vào, cúi đầu đầy sợ hãi. Chu Tiêu và Phương Dĩ nhìn nhau, trong mắt đều mang theo nghi ngờ. Tuổi cậu bé này không lớn lắm, có thể là vị thành niên, mặt mũi xinh đẹp, từ đầu đến cuối đều không nói. Phương Dĩ mở miệng trước tiên: “Cậu là người nào, tại sao tới đây giả thần giả ma?”
Cậu bé yên lặng, Phương Dĩ nói: “Nếu cậu không nói, tôi sẽ báo cảnh sát, gọi bố mẹ cho cậu.”
Áo choàng giả ma của cậu bé vẫn còn nhỏ nước. Nói áo choàng lại giống như áo mưa, nhưng Phương Dĩ thực sự chưa từng thấy qua áo mưa kiểu này, “Đúng rồi, áo mưa này cậu đặt làm ở đâu?”
Đồng Lập Đông phì một tiếng bật cười. Chu Tiêu xách Phương Dĩ sang một bên, thấp giọng nói với cô: “Cô có thể ngậm miệng.” Lại đưa tay về phía Đồng Lập Đông, “Lấy ra.”
Đồng Lập Đông ăn ý đưa ra một thứ. Chu Tiêu túm trong tay, giơ lên trước mặt cậu bé: “Cảnh sát, cậu có thể chọn tiếp nhận thẩm vấn ở đây, cũng có thể chọn đến đồn cảnh sát, đến lúc đó báo cho bố mẹ cậu bảo lãnh cậu ra.”
Phương Dĩ muốn cướp chứng nhận cảnh sát trong tay Chu Tiêu. Chu Tiêu trừng cô một cái như cảnh cáo. Phương Dĩ đổi sang túm tay anh, sát đầu vào nhìn chứng nhận cảnh sát. Trên giấy chứng nhận có huy hiệu cảnh sát nổi bật, phía dưới là hình người bạn kia của Chu Tiêu, dưới hình là họ tên “Đồng Lập Đông”. Phương Dĩ thán phục: “Anh là cảnh sát?” Đồng Lập Đông nghe trong giọng cô có sự khó tin và sùng bái, rốt cuộc có chút vẻ hòa nhã, nói: “Đúng.”
Cậu bé nghe được lời của họ, cuối cùng ngẩng đầu lên, sợ sệt nhìn chứng nhận cảnh sát một cái, lại quan sát ba người Phương Dĩ, sau cùng tầm mắt dừng trên người Đồng Lập Đông, nói: “Chú cảnh sát…”
Phương Dĩ không đứng vững, suýt nữa tự té. Chu Tiêu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô, cùng cậu bé nhìn về phía Đồng Lập Đông. Đồng Lập Đông ho một tiếng, rút chứng nhận cảnh sát trong tay Chu Tiêu lại, nói với cậu bé: “Tôi là cảnh sát. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu là ai, tại sao mỗi đêm lại chạy đến đây giả ma.”
Cậu bé sợ hãi: “Cháu không phải người xấu, cháu thực sự không phải người xấu.” Lại chỉ Chu Tiêu, “Chú ấy đánh cháu.”
Phương Dĩ lẩm bẩm: “Tôi có dự cảm không rõ ràng.”
Chu Tiêu liếc cô một cái, đối mặt với Đồng Lập Đông. Hai người đọc hiểu ý trong mắt nhau, cậu bé này thiểu năng, nếu thiểu năng, cái này có rắc rối. Đồng Lập Đông cố sức bày vẻ mặt ôn hòa: “Cháu tên gì?”
Cậu bé nói: “Triệu Khang.”
“Tiểu Khang, chú gọi cháu là Tiểu Khang được không?”
Cậu bé gật đầu. Đồng Lập Đông nói tiếp: “Tại sao cháu lại đến đây?” Cậu bé lại cúi đầu xuống. Đồng Lập Đông thay đổi chính sách, “Cháu ở đâu, bọn chú đi tìm bố mẹ cháu có được không?”
Triệu Khang nhỏ giọng nói: “Cháu… Cháu ở đây.”
Phương Dĩ nhíu mày: “Ở đây? Ở đây chỗ nào?”
Triệu Khang không trả lời Phương Dĩ, dường như chỉ để ý Đồng Lập Đông. Đồng Lập Đông hỏi: “Tiểu Khang, cháu ở chỗ nào ở đây?”
Triệu Khang nói: “Lầu hai.”
Ba người Phương Dĩ không hiểu ra sao, chỉ có thể đi theo mạch suy nghĩ của Triệu Khang. Mấy người cầm đèn pin đi tới lầu hai, Triệu Khang kéo tay Đồng Lập Đông, tự ý đi về phía cửa nhà Phương Dĩ. Triệu Khang nói: “Cháu ở đây.”
Phương Dĩ “ha” một tiếng, chặn trước cửa chỉ mình hỏi: “Cậu ở đây, vậy tôi ở đâu?” Rõ là có ma, quả thực chẳng hiểu ra sao