iệng nâng lên, sinh động lại hoạt bát. Phương Dĩ cười nói: “Rất dễ thôi!”
Cô hất tay Chu Tiêu ra, tự mình làm lại lần nữa. Khoảnh khắc tuyệt vời trước đó biến mất gần như không còn, Chu Tiêu không vui đứng dậy, cũng không cầm chén liền đi vào công ty, phía sau Phương Dĩ la lên: “Anh chờ tôi một chút, đừng đóng cửa đó!”
Quay lại nhà Chu Tiêu, Phương Dĩ nhanh chóng giải quyết cơm tối, tầm mắt không rời máy tính Chu Tiêu một khắc. Chu Tiêu tắm ra đuổi cô đi: “Về nhà cô ở!”
Phương Dĩ nhìn anh một cái, ánh mắt mới vừa thu về lại nhanh chóng nhìn về phía anh: “Phòng tắm nhà anh sửa xong lúc nào?”
“Hôm nay.”
Phương Dĩ nghi ngờ: “Hôm nay?” Cô cắn đũa, “Tôi lên lầu, anh cho tôi mượn máy tính?”
Chu Tiêu ngồi trên sofa, hai tay dang ra khoác lên lưng ghế, cười nói: “Nằm mơ.”
Phương Dĩ quyết định mặt dày ở ỳ ở đây: “Tôi đợi đến chín giờ rưỡi, không ảnh hưởng anh nghỉ ngơi.”
Chu Tiêu xem ti vi, Phương Dĩ làm hai việc một lúc, vừa xem ti vi vừa chăm chú nhìn máy theo dõi. Chương trình ti vi quá chán, Chu Tiêu ước chừng đồ điều khiển, tiện tay đập đỉnh đầu Phương Dĩ. Phương Dĩ đang nằm bò trước màn hình máy tính, cũng không quay đầu lại vẫy tay ra phía sau: “Đừng đánh tôi.”
Chu Tiêu nhếch môi, nhân tiện bắt lấy tay cô, cầm đồ điều khiển lại muốn gõ đầu cô, chợt nghe Phương Dĩ la: “Có người!”
Tám giờ rưỡi, trước cửa ra vào xuất hiện bóng người, liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương có thân hình cao lớn, có đầu cũng có chân, cũng không đóng giả ma, Chu Tiêu nói: “Hỏng bét.”
Phương Dĩ hưng phấn: “Hỏng bét cái gì, bắt được rồi!”
Vừa dứt lời, liền thấy người đàn ông trong màn hình bỗng ngã xuống, ngay sau đó một hồi lắc lư. Tuy máy theo dõi không có tiếng, nhưng dường như Phương Dĩ có thể nghe thấy tiếng “binh binh bang bang”, Phương Dĩ lập tức chạy ra cửa: “Chu Tiêu, nhanh lên một chút nhanh lên một chút!”
Chu Tiêu cười đuổi theo cô, chờ xem kịch vui.
Người đàn ông ở cửa ra vào ướt như chuột lột, thứ đổ xuống người anh ta lại không phải nước mưa mà là nước rửa rau. Anh ta lấy mấy miếng lá trên đỉnh đầu và mặt xuống, lại là rau hẹ và cải thìa, lại cúi đầu nhìn sàn nhà, ở cửa là một sợi dây thừng nhỏ vừa đen vừa bẩn, trước dây thừng xếp một hàng chậu rửa mặt và khung giỏ bóng rổ, trong khung giỏ bóng rổ hình như là rác nhà bếp, chỉ cần anh ta bị dây thừng làm vấp té, bất cứ vị trí nào, anh ta cũng sẽ trúng thầu.
Cửa chính công ty mở ra, ánh sáng tràn ra, anh ta nổi giận đùng đùng: “Chu Tiêu, cậu làm gì đó!” Lại im bặt, người từ trong đi ra lại là một cô gái đang cười rực rỡ.
Phương Dĩ đang mở cờ trong bụng, nghe vậy nụ cười cứng bên mép, xoay người về phía Chu Tiêu nói: “Tôi sớm đã nói không cho anh làm những thứ này, anh xem anh kìa!”
Phản ứng thật thần tốc, Chu Tiêu cũng sợ ngây người, đi tới cửa, thấy Đồng Lập Đông thường ngày áo quần bảnh bao giờ đây lại đầy lá rau, vô cùng nhếch nhác, anh vỗ tay cười to: “Khá lắm, cậu đừng cử động, tôi chụp một tấm cho cậu!” Nói xong lấy di động ra thật, Phương Dĩ phản ứng thần tốc lần nữa, tự tay đưa điện thoại mình lên, nhỏ giọng nói: “Mười tám triệu pixel, tốt hơn của anh.”
Đồng Lập Đông nổi điên, cả người run rẩy tức giận chỉ hai người kia: “Chờ cho tôi!”
Đồng Lập Đông đi tắm, Phương Dĩ tìm hình trong di động, cười hì hì nói: “Anh ta sẽ đánh chết anh sao?”
Chu Tiêu nói: “Gửi hình cho tôi.”
Phương Dĩ gửi hình qua cho Chu Tiêu, hỏi: “Anh ta là bạn anh? Đừng trách tôi, ngôi nhà ma này ban ngày ít người, đừng nhắc tới buổi tối, buổi tối chỉ có tôi và anh ở đây, ai biết bạn anh sẽ đột nhiên chạy tới.”
“Cho nên cô đổ tội lên người tôi?”
Phương Dĩ cười nói: “Đó là phản ứng theo bản năng của tôi, xem ra tối nay không bắt được ma rồi, tôi về trước, không quấy rầy các anh.”
Tiếng nước trong toilet đã dừng lại, Phương Dĩ chuồn còn nhanh hơn chuột, lúc Đồng Lập Đông đi ra, vừa vặn nghe thấy cửa chính khép lại “ầm” một tiếng, nói: “Sao thế, em gái nhỏ đó xấu hổ rồi?”
“Xấu hổ?” Chu Tiêu nói, “Cô ấy biết xấu hổ? Đó là cô ấy tìm ra lương tâm.”
Đồng Lập Đông hỏi: “Cô ấy chính là người ở lầu trên của cậu? Ôi, tự cho là hai mươi tám tuổi, mấy bạn học kia của cô ấy cũng tin?”
Chu Tiêu cười nói: “Cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ.”
Đồng Lập Đông liếc đỉnh đầu một cái, không biết có phải ảnh hưởng tâm lý không, lại nghe thấy phía trên có tiếng “thùng thùng”. Chu Tiêu cũng liếc trần nhà, nhếch môi nói: “Cô ấy quá hưng phấn, đang dậm chân.”
“Thật đúng là một loài hoa lạ*.”
*Nguyên văn 奇葩 (kì hoa): ý ban đầu là chỉ đóa hoa kì lạ và xinh đẹp; trên mạng thường dùng để chỉ người có hành động và suy nghĩ khiến người khác khó có thể lý giải.
“Sai rồi, cô ấy là kì tích.” Biết chơi đùa như vậy, có thể vui vẻ đến bây giờ, đúng là không dễ.
Đồng Lập Đông đang muốn chế giễu Phương Dĩ vài câu, đột nhiên thấy nụ cười nơi khóe môi Chu Tiêu, đổi đề tài, nói: “Tuy cô ấy không có vấn đề gì, nhưng cố gắng tiếp xúc ít thôi. Tôi luôn cảm thấy người kì lạ vào ở lầu trên sẽ có phiền phức.”
Luật sư Phương luôn nói Phương Dĩ là yêu tinh con phiền phức. Từ khi Phương Dĩ lên mười tuổi, luật sư Phươ