Người Tới Không Tốt

Người Tới Không Tốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210314

Bình chọn: 8.00/10/1031 lượt.

chạy lung tung khắp nơi. Em xem lời anh như gió thoảng bên tai? Em có biết anh đã tìm em bao lâu không, tại sao không tự về nhà. Nói!”

Triệu Khang sắp khóc, đưa tay về phía Phương Dĩ cầu cứu. Phương Dĩ quyết định làm người tốt một lần: “Này này, anh dữ vậy làm gì, người khỏe mạnh không phải được rồi sao.”

Lúc này Triệu Bình mới đưa tầm mắt rơi trên người Phương Dĩ. Lúc vào cửa anh ta đã thấy cô, chỉ là không kịp kinh ngạc, anh ta lo lắng cho em trai mình hơn. Bây giờ anh ta mới nói cảm ơn, chỉ có điều là mặt hướng về phía Chu Tiêu: “Anh Chu, lần này cảm ơn, chút nữa em mời anh đi ăn.”

Chu Tiêu nói: “Khách sáo vậy làm gì, mọi người đều quen nhau. Đúng rồi, trước đây không nghe nói cậu có em trai.”

Triệu Bình sờ sờ đầu Triệu Khang, nói: “Đứa em này nhỏ hơn em mười tuổi, em không dẫn nó đi chơi, mọi người đều không biết.”

Chu Tiêu nói: “Cậu cũng đừng dữ với nó quá. Tối qua nó khóc cả đêm, hỏi nhà nó ở đâu, nó chỉ nói mình ở trên lầu, đứa trẻ này bị dọa sợ rồi.”

“Đây là nó sợ mình không nghe lời, em sẽ giận. Thực ra nó biết nhà, cách đây không lâu bọn em vừa dọn đến tiểu khu cạnh siêu thị. Gần đây em bận việc, cũng không có thời gian trông coi nó, bảo mẫu nhà em cũng tối qua mới nói cho em biết tối mấy ngày nay Tiểu Khang đều lén lút chuồn ra ngoài, tự nó có thể tìm về nhà.”

Phương Dĩ không cam chịu bị phớt lờ, đẩy Chu Tiêu sang bên cạnh, nháy mắt với Triệu Bình: “Gần đây anh bận việc gì, bận tìm việc mới? Người có phẩm đức thấp kém khó tìm việc, chi bằng dùng nhiều thời gian chăm sóc em trai cho tốt. Tôi đã nói sao Tiểu Khang không biết nhà mình, thì ra là sợ anh, đúng là người ma chán ghét.”

Triệu Bình giận tái mặt: “Không ngờ cô bám dai như đỉa. Thế nào, đạt được mục đích rồi còn chưa cút đi, cô còn muốn làm gì?”

“Cậu bảo cô ấy cút đi đâu?” Chu Tiêu đột nhiên ôm Phương Dĩ, cười nói, “Cách cút thế nào, cậu làm mẫu thử?”

Phương Dĩ đang định hất cánh tay trên vai ra, nghe vậy quyết định không nhúc nhích. Chu Tiêu đầy nghĩa khí, cô thật muốn lớn tiếng khen ngợi.

Triệu Bình không ngờ Chu Tiêu nói như vậy, sắc mặt tái mét lại lúng túng, cuối cùng chỉ nói: “Xin lỗi, lần sau sẽ liên lạc.” Nói xong kéo Triệu Khang đang lưu luyến không rời đi.

Phương Dĩ dùng cùi chỏ đấm ngực Chu Tiêu một cái, mặt mày hớn hở: “Chu Tiêu, anh thú vị thật, sau này chúng ta chính là bạn bè!”

Chu Tiêu thờ ơ: “Ồ? Đúng rồi, cô quên đòi tiền Triệu Bình.”

Phương Dĩ sững sờ, lập tức xông về phía cửa chính, vừa chạy vừa kêu tên Triệu Bình. Chu Tiêu tiện tay khóa cửa công ty lại , tắt di động: “Đi ngủ!”

Lúc Phương Dĩ quay lại, đập cửa không có người trả lời, di động không có người nhận, la to: “Nợ của Triệu Bình tôi tính trên đầu anh, anh có gan thì đừng ra ngoài!”

Phương Dĩ tưởng cô và đứa trẻ Triệu Khang kia hết duyên tại đây, sau này không gặp lại nữa. Ai ngờ hôm sau thứ Hai, Triệu Khang lại đánh thức Phương Dĩ, Phương Dĩ đầy bực bội lúc thức dậy đi mở cửa, sau khi thấy Triệu Khang thì hoàn toàn tỉnh tảo: “Sao cậu lại tới đây?”

Triệu Khang cười chen vào cửa: “Tìm chị chơi.” Mục tiêu rõ ràng, tự ý đi tới trước kệ hàng cầm lấy một bịch quà vặt.

Phương Dĩ nắm tóc gọi thông điện thoại Triệu Bình, đi thẳng vào vấn đề: “Em trai anh lại chạy ra khỏi nhà rồi!”

“Cái gì?” Triệu Bình giật mình, lập tức nói, “Tôi kêu bảo mẫu tới ngay, làm phiền cô trông em trai tôi giúp tôi.”

Con ngươi Phương Dĩ chuyển một cái: “Hôm qua chưa kịp nói với anh, em trai anh đã ăn mấy chục đồng tiền quà vặt…”

“Được được được, tôi kêu bảo mẫu đưa tiền cho cô, làm phiền cô rồi.”

Phương Dĩ cười một tiếng: “Đâu có đâu có.”

Cúp điện thoại, Phương Dĩ thấy Triệu Khang ăn vui vẻ, tiện tay cầm thêm vài loại quà vặt để trước mặt Triệu Khang, cười híp mắt nói: “Tiểu Khang, không thể ăn quá nhiều quà vặt cùng lúc. Thế này đi, cậu muốn ăn, chi bằng mua một ít mang về, được không?”

Triệu Khang gật đầu: “Được!”

Phương Dĩ khẽ hát đi tìm bịch ny lon, bỏ hết quà vặt vừa nhét thêm hai gói thuốc lá vào, chờ bảo mẫu vô cùng lo lắng chạy tới, cô trực tiếp chìa tay: “Một bịch đồ ăn đồ uống này, cộng thêm đồ Tiểu Khang ăn tối qua, tổng cộng một trăm ba mươi hai đồng, không bỏ số lẻ, cảm ơn.”

Bảo mẫu không bình tĩnh nổi, hơn nửa ngày mới lấy tiền đưa cho cô: “À à, được, tôi không có hai đồng.”

Phương Dĩ nhét vài gói khăn giấy vào bịch ny lon, rút một trăm ba mươi lăm đồng trong tay bảo mẫu, cười hì hì nói: “Vừa đủ.” Lại căn dặn cô ấy, “Cô có thể xem chừng Tiểu Khang được không. Hôm nay may mà tôi ở nhà, nếu tôi không ở nhà thì sao?”

Bảo mẫu có nỗi khổ không nói được: “Tiểu Khang lớn như vậy, tôi thực sự trông không nổi, cũng không thể khóa trái cửa, khóa trái cậu ấy sẽ khóc, anh Triệu cũng hết cách với cậu ấy.”

Triệu Bình và bảo mẫu quả thực hết cách với Triệu Khang. Triệu Khang biết đường, lại thích Phương Dĩ có thể cho cậu ta ăn quà vặt bất cứ lúc nào, cho nên ngày nào cũng chạy tới. Có lúc Phương Dĩ không ở nhà, cậu ta liền chạy tới ngồi ở công ty Chu Tiêu, không hề nhìn thấy vẻ sợ sệt ngày đầu tiên, bản lĩnh tự nhiên như không còn mạnh hơn Phương Dĩ. Lần đầu tiên Phươn


XtGem Forum catalog