
ng bàn tay của người nào đó.
“Haha . . .” Ô Nguyệt Vân nở nụ cười qua quít, căn bản không biết rốt cuộc là anh đang nói gì, dù sao, chờ ‘đại sự’ từ nãy đến giờ đã sớm khiến cô không yên lòng.
Chu Uy Tuấn dừng bước, nhìn về phía Ô Nguyệt Vân, không nói ra được cảm giác quái dị trong lòng.
“Làm sao vậy?” Ô Nguyệt Vân chớp mắt, trái tim cũng sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
“Em trông là lạ!” Chu Uy Tuấn gảy gảy cằm, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới khuôn mặt phúng phính mà anh vất vả lắm mới khôi phục lại được.
“Có, có sao?” Ô Nguyệt Vân khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt.
“Chẳng lẽ lại không?” Anh nhìn không ra chỗ nào, chỉ biết là có gì đó kỳ lạ.
“Không có không có . . . Ừm, anh mau đi tắm đi, kẻo nước lại lạnh thì cảm mất!” Ô Nguyệt Vân đẩy đẩy người đàn ông cao hơn cô một cái đầu vào trong phòng tắm, cô tuyệt đối phải ‘báo đáp’ cái người đàn ông quá đáng này, phương thức ‘báo đáp’ chính là . . . . .
Kỳ thực, bị Chu Uy Tuấn xếp đặt như vậy, cô cũng không có tức giận gì nhiều, nếu như Chu Uy Tuấn không làm vậy thì có lẽ cô cũng sẽ không đến hỏi ý của mẹ, càng không thể bộc lộ tình cảm của mình . . . . .
Nhưng mà Chiêm Chỉ Tĩnh lại không cho là đúng, cô ấy bảo đó là hai việc khác nhaubảo cô không nên ngây ngốc để đàn ông nắm mũi dắt đi, cũng nên phóng túng một chút, tránh để mình bị ăn đến xương cũng chẳng còn, vậy nên cô ấy đã đưa ra một đề nghị khiến cho tròng mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống đất.
Sau đó, Ô Nguyệt Vân nhớ tới lần nào mình cũng bị người đàn ông này ‘bắt nạt’ một cách ác liệt, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn ‘bắt nạt’ lại anh . . . . .
Lại sau đó, cô bị thuyết phục, chạy tới tiệm nhỏ màu hồng của Triệu Kiềm Lan mua thứ này thứ kia. . . .
Làm sao bây giờ? Lúc này cô thực sự không có dũng khí nha!
Ô Nguyệt Vân úp mặt trong lòng bàn tay rên rỉ, lại nghe thấy tiếng Chu Uy Tuấn hô lên ‘không có xà phòng’, cô đột nhiên nhớ tới trước đó mình đã cất xà phòng đi rồi.
Cô đáp lại vài tiếng, đi tới đi lui trong phòng ngủ, khoảng 3 phút sau, cô mới hít sâu vào một hơi, trên mặt tràn đầy khí thế hùng hồn.
Chuyện can đảm nhất trong đời cô cũng đã làm, còn bị ghi hình phát sóng lên TV, bây giờ cùng lắm thì thêm một chuyện nữa, dù sao cũng chỉ có cô và anh, cộng thêm mấy cô bạn kia biết rõ, xem ra tổn thất cũng không đáng kể . . . . nhỉ?
Cô hung hăng cắn răng, chuẩn bị trang phục và đạo cụ để triển khai hành động ‘báo đáp’.
Khói trắng lượn lờ từ trên mặt nước bốc lên, Chu Uy Tuấn gột sạch bọt trắng trên tóc, sau đó lấy khăn bông mềm mại lau sạch nước trên mặt, đợi người nào đó vào đưa xà phòng.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa phân cách giới tuyến giữa hai bọn họ bị kéo ra.
Xuyên qua khe hở của chiếc khăn mặt, Chu Uy Tuấn nhìn thấy hai bàn chân trắng nõn.
“Cảm ơn, đặt lên kệ dùm anh.” Anh tiếp tục gội đầu, lại phát hiện người nào đó không hề nhúc nhích thì khẽ ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy thì lại khiến anh kinh ngạc đến không nói nên lời!
Ô Nguyệt Vân chậm rãi tiến lên, cầm tay phải của Chu Uy Tuấn, đem vật gì đó cài vào, nghe ‘rắc’ một tiếng, sau đó lại chuyển qua tay trái, cũng ‘rắc’ một tiếng.
Chu Uy Tuấn nhìn hai tay mình bị còng lại, tất cả mọi sự thông minh và khôn khéo thường ngày đều bị đóng băng.
“Đây là vì đề phòng anh có bất kỳ hành động nào khác, bởi vì kế tiếp . . . . là thời gian thuộc về em.” Ô Nguyệt Vân run rẩy nói.
Chu Uy Tuấn lấy lại tinh thần, sau khi ý thức được hành động của cô thì anh bỗng nở một nụ cười tà mị.
“Chẳng lẽ đây là đang trả thù anh sao?” Trả thù những hành động anh làm với cô lúc trước?
“Đúng vậy.”
“Ừ . . .” Không tệ, anh mỏi mắt mong chờ.
Ô Nguyệt Vân thật sự làm giống như anh tưởng tượng, để bầu ngực mềm mại dính đầy bọt xà phòng, xoa bóp nhè nhẹ. Cô chưa bao giờ làm như thế với mình, trước giờ tắm rửa chỉ cần làm sạch thân thể là được rồi, cũng chưa từng tỉ mỉ như vậy, vân vê xoa nắn, động tác có chút ngốc nghếch, nhiều lần bởi vì xà phòng trơn khiến cho bầu ngực trắng noãn bị trượt ra khỏi tay, nảy lên giữa không trung.
“Đúng rồi, Vân Vân, tiếp tục xoa bóp chúng nó đi!” Chu Uy Tuấn khàn giọng chỉ đạo: “Dùng ngón trỏ với ngón cái để nắm, vân vê trái phải. . . . đúng rồi, kéo nó ra một chút . . . siết nhẹ một chút. A! Đáng chết!” Anh đột nhiên gầm lên một tiếng.
Hai tay ngứa ngáy, nhìn bầu ngực dính đầy bọt trắng, đầu vú đang bị cô đùa giỡn khiến lửa dục trong người anh tăng vọt.
Nhìn dục vọng giữa hai chân anh đã dựng thẳng, Ô Nguyệt Vân đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn lạ thường.
Cô vặn vẹo thắt lưng, vừa nhẹ nhàng vân vê đầu vú, trong miệng cất tiếng rên rỉ, tiếp theo, cô đứng thẳng người lên, đi về phía thân thể đang căng cứng của Chu Uy Tuấn, hai bầu vú cứ thế nảy lên, xinh đẹp vô cùng.
Cô vòng đến sau lưng anh, ngăn không cho anh đứng dậy, sau đó lại quỳ xuống, hai tay đỡ lấy bầu vú, cất lên giọng nói kiều diễm chưa từng có: “Đừng động đậy, để em giúp anh làm sạch thân thể.”
“Vân Vân . . . . A!”
Bầu ngực căng tròn dính đầy bọt trắng áp sát lên tấm lưng bằng phẳng của anh, còn cả hai đầu vú nhỏ đỏ hồng bị vân vê đ