
vẫn đang không ngừng bị nó ép chặt.
Mềm mại bao bọc lấy cứng rắn, cảm giác sảng khoái tuy không thể so với lúc tiến vào trong khe huyệt ẩm ướt của cô, thế nhưng cảnh sắc dâm lãng trước mắt cũng tạm đủ để anh cảm thấy vui sướng.
“A. . .Vân. . . .” Ngón tay anh luồn vào mái tóc ẩm ướt của cô, cơ bắp căng cứng, mồ hôi bởi vì tình dục mà ướt đẫm lưng anh.
“Tuấn, thoải mái sao? Em làm vậy khiến anh thoải mái sao?”
“A. . .” Xen lẫn tiếng gầm nhẹ còn có những tiếng thở gấp.
“Anh sắp ra rồi à?” Ô Nguyệt Vân nhìn phái nam của anh đang dần căng phồng lên, mặc dù chưa từng nhìn thấy dấu hiệu đàn ông sắp bắn ra, thế nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, anh sắp ra rồi, chuẩn bị ra rồi!
Cô tàn nhẫn buông ra, dùng nước rửa sạch bọt xà phòng xung quanh bầu ngực. Tạp dề màu đen bằng tơ ở giữa hai chân cô ướt sũng, ôm sát đường cong mỹ lệ, nơi non mềm ở giữa như ẩn như hiện.
Hưng phấn trong người Chu Uy Tuấn đột nhiên bị cắt đứt.
“Vân, chết tiệt! Tiếp tục!”
Ô Nguyệt Vân cười khẽ, tựa lưng vào bức tường gạch trắng tinh, hai tay vòng ở trước bụng, dáng vẻ như đang khoanh tay đứng nhìn.
“Vân! Tiếp tục!”
“Không đâu, em mệt rồi, anh tự mình giải quyết đi!”
Đôi mắt của Chu Uy Tuấn đỏ ngầu, nhào về phía trước, thế nhưng lại bị cô tránh thoát.
Cô gái này! Anh đau đớn cắn răng, lửa dục tăng vọt đến khó nhịn, phái nam căng đau như sắp vỡ tung. Đợi lát nữa anh nhất định sẽ khiến cô hối hận không kịp!
Chu Uy Tuấn đưa tay nắm chặt lấy phái nam cứng rắn, không có Ô Nguyệt Vân, anh chỉ đành tự mình an ủi nó, dùng tần suất chuẩn xác nhất, mạnh mẽ mà thô lỗ, không ngừng khuấy động.
Động tác của anh kết hợp với tiếng gầm nhẹ khiến cơ thể của Ô Nguyệt Vân cũng bắt đầu căng cứng.
Hiểu biết trước giờ của cô chỉ dựa vào sách vở, đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy hình ảnh dâm đãng như vậy, cứ liên tục đánh sâu vào trong thị giác khiến bụng dưới của cô bắt đầu xao động.
Phái nam trong tay anh càng lúc càng thêm to lớn đỏ sậm, tựa như có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào.
Bất chợt, động tác nắm giữ của anh càng lúc càng nhanh hơn ——
“A a a a ——” Trong nháy mắt bộc phát, Chu Uy Tuấn gầm lên từng tiếng kích động.
Lỗ nhỏ trên đỉnh bắn ra chất lỏng trắng đục, không ngừng phun ra như suối, bắn lên bức tường gạch trắng tinh, tạo thành một vũng nhầy nhụa.
Thật vất vả để ngừng lại, Chu Uy Tuấn nhắm mắt thở dốc, vật to dài tuy có hơi mềm xuống, thế nhưng vẫn ngóc đầu giữa không trung, trên đỉnh còn vương vài giọt tinh dịch vẫn chưa muốn rơi xuống.
Anh mở mắt, ánh mắt quét về phía Ô Nguyệt Vân đang trợn mắt há mồm, trên mặt mang theo khí thế của một mãnh thú đang săn mồi.
Ô Nguyệt Vân phát hiện anh bất thường, dựa vào trực giác, cô chạy về phía cửa, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng gầm to, trong nháy mắt, lúc cô sắp đẩy cửa ra thì lại bị một sức lực mãnh mẽ kéo về phía sau.
Cô kinh hoảng ngửa đầu, trông thấy nụ cười đáng sợ và vẻ mặt ‘em chết chắc rồi’ của Chu Uy Tuấn, cô lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, lưng áp xuống nền gạch lạnh như băng. Còn không kịp xin anh tha thứ thì chân đã bị anh kéo ra, đặt lên trên bả vai, để nơi tư mật của cô hoàn toàn lộ ra trước mắt.
“Để báo đáp em vừa rồi vất vả, bây giờ đến lượt anh ‘phục vụ’ em, làm cho em rên rỉ, ham muốn đầy người, cầu xin anh rộng lượng ban cho.”
“Không cần, em không cần. . . .” Cô lắc đầu nguầy nguậy. Sao anh có thể giật ra được chiếc còng tay chứ?
“Không phải do em quyết định.” Một tay anh ngăn lại cô gái nhỏ đang ra sức đào thoát, một tay vươn tới cầm lấy vòi hoa sen, sau đó vươn đến chỗ vòi nước, điều chỉnh đột ấm của nước đến một mức độ nhất định, cuối cùng để vòi sen hướng thẳng vào nơi non mềm đang rộng mở.
“A. . .” Bị từng tia nước li ti trực tiếp cọ rửa, cảm xúc tê ngứa mãnh liệt từ nơi tư mật thoát ra, cửa huyệt non mềm không chịu được loại tập kích này, cứ thế mà không ngừng co rút lại.
Cô không ngừng vặn vẹo thắt lưng, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác vừa tê vừa nhột này.
Trong lúc đó, ngón tay thô ráp của người đàn ông xuyên qua làn nước, trực tiếp chạm vào nơi non mềm, hung hăng cọ xát cánh hoa bên ngoài, hoàn toàn đối lập với dòng nước đang chảy rất nhẹ nhàng, cả hai thứ này đều kích thích đến cảm giác của Ô Nguyệt Vân.
Dường như toàn bộ dây thần kinh trên người cô đều tập trung về nơi tư mật đang mở lớn, cảm giác anh đang ra sức chơi đùa, trong miệng cô phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào cầu xin tha thứ.
“Thật trơn. . . . xem ra vừa rồi nhìn anh tự an ủi mình thì em cũng chảy nước đúng không? Bé con dâm đãng!”
“Không, không có . . . .” Bị phát hiện bí mật, Ô Nguyệt Vân vô cùng xấu hổ!
“Ồ . . . . Không sao, để anh giúp em rửa sạch.” Anh tắt vòi nước, lấy một chút sữa tắm, nhưng cũng không xoa lên ngực để tạo bọt mà lại lập tức xoa lên cánh hoa tươi đẹp, sau đó dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ bên trong cánh hoa, sát đến tận lối vào, lại ấn nhẹ lên trên hoa hạch một cái, tiếp đó lại tà ác gảy gảy bên ngoài cửa huyệt.
“Đừng đùa như vậy!” Ô Nguyệt Vân túm lấy cổ tay của anh, ngăn không cho anh chơi đùa ác ý.
“Đâu có, anh đang giúp em làm sạch nó mà.” Nói x