như cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe được.
“Tử Duệ, tại sao cô ta cũng ở đây vậy?” Niếp Thanh bĩu môi, thân thể dính sát vào tay hắn, bàn tay còn nhẹ nhàng phủ lên trước ngực hắn, hoàn toàn coi Ân Tịch thành người trong suốt.
“Vậy em tại sao lại ở đây?” Khẩu khí của Thân Tử Duệ có chút không vui.
“Tử Duệ, người ta nhớ anh, lại vừa dịp em đến Pháp quay một vài cảnh quan trọng, vậy nên đặt vé máy bay đến đây thăm anh một chút, anh không muốn em sao?” Cô biết hắn không thích đàn bà hỏi đến chuyện riêng của hắn, lại thấy ngữ khí không lấy gì làm vui vẻ của hắn cô đành vòng vo trả lời.
Hắn nhẹ nhàng mổ một cái lên cái miệng của cô, “Thế mới là nghe lời!”
“Thanh nhi luôn ngoan nhất mà!” Cô nhẹ nhàng hôn trả lại hắn, nhẹ nhàng rên rỉ, cô muốn cho người đàn bà trước mặt này thấy Thân Tử Duệ mê luyến cô, không chỉ có mê luyến thân thể của một mình cô ta.
Ân Tịch lẳng lặng nhìn, lãnh đạm đến mức ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy khó mà tin được, đúng vậy cô nên tỉnh táo, phải cực kỳ tỉnh táo, bởi vì một khi không bình tĩnh cô sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mình.
Mà sự lãnh đạm tỉnh táo của cô lại như một đòn trí mạng đánh vào tự tôn của Thân Tử Duệ, người đàn bà đáng chết này, chẳng lẽ cô chỉ coi đây là một vở tuồng sao, càng lúc hắn càng thấy tức giận.
Hắn đột nhiên dùng sức bóp một cái thật mạnh lên ngực Niếp Thanh.
“A. Tử Duệ đau.” Niếp Thanh phát ra một nụ cười chấn động cùng lời nói vô cùng mị hoặc, cô cố gắng muốn kích thích cô gái trước mặt này, nữ nhân này đúng là chả làm được trò trống gì, làm cho hắn ta hiện tại còn ăn chưa có no.
Cô tự nói với mình là đang xem một bộ phim mà thôi, chẳng qua bộ phim này có hạn chế người xem, không được công chiếu rộng rãi.
Cánh tay đang ôm Niếp Thanh của Thân Tử Duệ chợt buông ra, hướng về phía Ân tịch đi đến, “Cô đi qua giúp tôi thay quần áo.”
“Tử Duệ, chuyện như vậy cứ để em làm cho. Thanh nhi luôn biết rõ anh thích mặc y phục như thế nào, cũng biết được anh mặc y phục gì sẽ đẹp trai hơn người!” cô vội vàng đem thân thể dán chặt vào, không thể tin được, cư nhiên hắn lại chỉ định Hứa Ân Tịch, đáng chết cô ta muốn giành đàn ông với cô sao?
“Tôi còn chưa có biết từ khi nào em lại quan tâm đến cuộc sống của tôi như vậy đấy.” Hắn quay lại cho cô ta một ánh mắt sắc lạnh, người phụ nữ này, càng ngày càng không biết điều.
Nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô ta sợ hãi lùi về phía sau, nhưng vẫn mỉm cười, “Gần đây công việc bận rộn quá, tinh thần có chút không minh mẫn, em cũng phải nhờ em gái đây giúp anh đi thay quần áo, cô ấy nhất định có thể lựa chọn y phục thích hợp với anh hơn cả em nữa.”
Lời nói của cô ta so với lật sách còn nhanh hơn, hắn cũng không muốn để ý tới cô nữa, mà lôi kéo Ân Tịch hướng trên lầu đi đến.
‘Hứa Ân Tịch cô chờ xem, tôi nhất định sẽ không cho cô sung sướng được lâu đâu, tôi đã ở bên Tử Duệ 2 năm, mà cô cũng chỉ giống với lũ đàn bà qua đường kia mà thôi, cùng lắm là 2 tháng sẽ bị tống cổ đi. Dám giật đàn ông với tôi nữ nhân đó tuyệt đối không có quả ngon mà ăn đâu.” Trong lòng Niếp Thanh căm phẫn, oán hận, mà cô cũng chỉ có thể ngồi trên sofa mà chờ bọn họ.
Cô nhất định sẽ không cho Hứa Ân Tịch được như ý khi ở đây, cô không chấp nhận lòng mình đang hoảng loạn trước Hứa Ân Tịch, bởi vì cô ta so với cô rõ ràng là thanh khiết và xinh đẹp hơn, có khí chất hơn cho nên cô mới điên cuồng chạy đến đây để phá hư hết thảy.
Mà cô lại chẳng ngờ rằng cô đã bị kẻ khác thiết kế lợi dụng tự mình chui vào rọ.
Ân Tịch dưới hành động bá đạo của hắn ngoan ngoãn đi vào trong phòng thay đồ, hắn một tay đóng chặt cửa lại, tay kia đã đem thân thể cô dán chặt lên ván cửa, nơi mềm mại của cô cọ sát vào vòm ngực hắn cho hắn thấy cư nhiên nữ nhân đáng chết này không có mặc . . . .
Dục vọng của hắn trong nháy mắt đã dâng trào. . .
“Tôi đi soạn y phục cho anh.” Ân Tịch chợt nghiêng người đẩy thân thể của hắn ra, linh hoạt né sang một bên.
Cô gái này càng lúc càng lớn mật, dám làm trái với ý tứ của hắn, tốt, vậy hắn sẽ làm cho cô biết rõ thế nào là hậu quả của việc cố tình kháng cự, cuối cùng cô cũng chỉ là bị thương tổn thảm hại hơn mà thôi.
“Mặc vào cho tôi!” Giọng nói của hắn không có bất kỳ tia thương lương nào.
Cô kinh ngạc nhìn hắn, muốn thay hắn mặc y phục nhất định phải cởi những thứ mà hắn đang mặc trên người xuống, nghĩ đến phải cận kề thân thể của hắn như vậy, cô hận không thể chặt hắn ra làm vài mảnh.
“Cô muốn phản kháng sao? Đừng quên cô đã đáp ứng những gì, nếu như cô đổi ý tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa.” hắn nhẹ giọng nhắc nhở cô chớ có quên thân phận của mình.
Cô hận hắn thì cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, mà ánh mắt không cho phép phản kháng của hắn khiến cho cô không thể không quay đầu nhìn về phía thân thể hắn.
Khi y phục của hắn bị cởi hết, tay của cô lại đụng vào da thịt hắn khiến cho hắn lại bắt đầu có phản ứng, chẳng qua là đang tận lực đè nén chính mình mà thôi.
Khi cô cởi quần của hắn ra, tay vô thức lại đụng phải dục vọng nóng bỏng của hắn, hắn xoay người một cái đè cô lên vách tường, chợt tốc váy của cô