g bỏ qua cho cô đấy.” Lời của hắn độc ác như vậy, hắn kéo mạnh cái chăn trên người cô ném đi, hắn nhìn thân thể đang biến hóa của cô dưới bàn tay hắn, từ từ ửng hồng, từ từ có cảm giác.
Môi hắn bắt đầu thay thế tay của hắn, nhẹ nhàng liếm lên đỉnh núi mềm mại của cô, ở xung quanh nó xoay tròn, cảm giác nụ hoa của cô đang chậm rãi nở rộ lên.
“Ưm!” trong mê mang cô vô thức rên lên, cảnh tượng trong mộng lại bắt đầu, nhưng là cô không tài nào có thể mở mắt ra được, cô ngủ chưa đủ, thân thể của cô yếu ớt vô lực.
Nụ hôn của hắn trượt một đường đi xuống, ác ý cười lớn lên, hắn muốn thưởng thức ngọt ngào của cô, hắn muốn cô cảm thấy vui sướng khi đầu lưỡi của hắn hạ xuống.
“Ưm!”
Thanh âm của cô càng thêm kích thích hắn, nhẹ nhàng, hắn dùng tay chống đỡ lên thân thể cô, đầu lưỡi linh hoạt thuần thục tiến đến nơi nhạy cảm của cô.
“A, a!” Cô cảm giác lại bị một lưỡi đao cường ngạnh thâm nhập, thế nhưng cảm giác mềm mại này lại khiến cho cô muốn nhiều hơn, tại sao cô cảm thấy thân thể của mình dưới sự thưởng thức của hắn lại trở lên mềm yếu như vậy?
Đầu lưỡi của hắn lại ra sức trằn trọc tại nơi mẫn cảm của cô, cho tới khi hắn cảm thấy cô chậm rãi co rút, cô đang cần hắn.
“Nói cho tôi biết, có muốn hay không?” Đầu hắn dính sát vào một bên tai của cô, hơi thở của hắn khi ở bên cạnh cô tựa như là một loại độc dược.
“Muốn, tôi muốn!” Cô nhẹ giọng nỉ non, giống như đang chìm trong mộng đẹp.
Một cái lao xuống, hắn vùi chặt vào trong cơ thể cô, hung hăng va chạm, dưới thế công mãnh liệt của hắn, cô từ từ tỉnh lại, phát hiện ra tất thảy đều không phải là mộng.
“A!” Ân Tịch mở mắt ta, phát hiện ra người phía trên mình đang dùng loại ánh mắt tà ác mà nhìn cô, lớn tiếng châm chọc.
“Thế nào, lại lần nữa chứ?” Hắn vẫn như cũ không thể rời khỏi cô.
Thì ra tất thảy đều không phải là mộng, thì ra đây đều là thật, bao gồm tối hôm qua, người đàn ông này một mực đoạt lấy cô.
Nghĩ tới những điều này, mặt Ân Tịch có chút ửng hồng, mà động tác không có dừng lại của hắn tựa như những mũi đao đâm vào cơ thể cô, không nhịn được nghĩ muốn nhiều hơn, cổ họng cô vô thức phát ra những âm thanh mà cô không dám ngờ tới.
Hắn lại càng cười tà ác hơn.
. . . . . . . . .
Hai người đồng thời đạt được nhu cầu lớn nhất của nhau xong, hắn không chút lưu tình mà rời khỏi thân thể cô, hơn nữa khi xuống giường cũng không thèm nói một lời nào.
Cô cắn môi thật chặt, giời phút này khiến cho Ân Tịch cảm thấy mình giống như một công cụ ấm giường, mà tất cả những điều này đều là do cô can tâm tình nguyện lựa chọn.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Cô tức giận suy nghĩ, rõ ràng mình không thương hắn, nhưng mà thân thể cô lại dễ dàng phản bội cô, hơn nữa còn có thể tự nhiên mà hưởng thụ hoan lạc dưới thân hắn, điều này khiến cho cô xấu hổ, nhục nhã, hung hăng dùng chăn trùm chặt lấy đầu mình khiến cho không còn không gian để hô hấp, chỉ có thể như vậy, cô mơi có thể khống chế mình không nhớ tới những hình ảnh đáng chết kia nữa.
Khi cô tắm rửa sạch sẽ xong, mở tủ quần áo ra, phát hiện bên trong đều là y phục của phụ nữ, từ đầm dạ tiệc đến trang phục hưu nhà ở nhà đều có cả, hơn nữa tất cả đều là những thiết kế mới ra.
Thậm chí ngay cả nội y cũng đầy đủ moi thứ, Ân Tịch chợt hít sâu một hơi.
Cuối cùng, cô tiện tay cầm lấy một chiếc váy liền thân rộng thùng thình mặc ở nhà, so với những vải vóc hoa lệ bằng sợi tổng hợp kia, vải bông sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Tà váy dài rộng rãi thướt ta lại lộ ra đôi chân dài cân xứng, mái tóc mới được thổi khô vương vãi trước ngực. Tận cho tới khi thân thể cảm thấy thoải mái hơn mới từ từ hướng phòng khách dưới lầu đi tới.
Cô bước chân trần đi rất nhẹ nhàng, cô không thích bị thúc giục mà khi cô đi tới cầu thang, bước chân liền chậm lại, bởi vị thanh âm mất tự nhiên kia lại vang lên bên tai cô.
Đó là tiếng thở dốc của nam nữ, nháy mắt cô có chút hoài nghi, nhưng mà khi cô bước xuống bậc thang thứ hai thì ánh mắt của cô nói cho cô biết, những gì cô nghe được tất cả đều là thật. Từ chỗ cô đứng nhìn xéo sang người đàn ông là Thân Tử Duệ mà người phụ nữ lại là Niếp Thanh, nhìn cảnh bọn họ dây dưa cô dâng lên một cỗ bất an, theo bản năng muốn chạy trốn khỏi chỗ này, cô không có cách nào có thể đứng nhìn bọn họ đang làm gì được.
“Đứng lại!” Khi cô đang chuẩn bị chạy trở lại lên lầu giọng nói của hắn vang lên phía sau lưng cô.
Hắn là đang gọi cô sao? Tựa như hắn nhìn thấu được suy nghĩ của cô, bởi vậy cô không thể làm bộ như chưa nghe thấy gì cả.
“Tôi muốn cô đi qua đây.” Giọng nói của hắn mặc dù không lớn nhưng là trong căn phòng trống trải này nó toát lên sự cường ngạnh không thể kháng cự.
Mà cô cũng chỉ có thể từ từ quay lại, bởi vì cô không có lý do để cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn trong 5 ngày này, cô không có bất kỳ tự do nào, hắn yêu cầu cô đến, cô phải đến.
Chân dài dưới làn váy đang đung đưa kia của cô khiến cho hắn nhộn nhạo, đây là điều mà chưa một người đàn bà nào khi ở bên cạnh hắn làm được.
“Thân tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?” Ân Tịch đi đến trước mặt bọn họ, làm
