chính ở đây không phải là Hứa Ân Tịch mà nghe nói là một nữ diễn viên khác, hơn nữa nữ diễn viên này đã từng nhận được giải nữ điễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay Ngô Ngọc. Ngoài ra nữ diễn viên này cũng đã mở cuộc họp báo thừa nhận, bởi vì nghen ghét và đố kỵ với tài năng diễn xuất cũng như dung mạo của Hứa tiểu thư mà cô ta đã bày ra trò vu oan này nhằm tiêu diệt một đối thủ mới trên con đường tiến thân của cô ta.”
Ân Tịch không có tiếp tục nghe nữa mà tắt TV đi tới bên cửa sổ, từ tầng cao này nhìn thành phố phồn hoa xa xỉ bên dưới.
Trong thời gian ngắn như vậy Thân Tử Duệ có thể đem tất cả mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, cho thấy khả năng của hắn cường đại đến cỡ nào, cô mê man mà nghĩ, người đàn ông như vậy có bao nhiêu là nguy hiểm chứ, kết thúc chuyện này cô muốn hoàn toàn thoát khỏi hắn.
Trong lúc mà cô đang ngây ngẩn suy nghĩ, chuông cửa liền vang lên.
“Hứa tiểu thư, xin mời đi theo tôi, Thân tiên sinh đang đợi cô ở bên ngoài.” Người đàn ông lễ phép nói với cô.
“Đi đâu?” Ân Tịch buột miệng hỏi.
“Thân tiên sinh chỉ sai tôi đến truyền đạt như vậy, đi đâu chúng tôi cũng không biết.” Hắn bày ra tư thế cung kính mời cô đi.
Cô không ngờ rằng bên trong khách sạn xa hoa này còn có sân bay tư nhân, mà hiện ra trước mặt cô là một chiếc máy bay tư nhân hào hoa.
“Hứa tiểu thư, Thân tiên sinh mời cô đi lên.”
Cô dừng bước một chút, không nói gì từng bước từng bước đi lên, tràng cảnh trước mắt khiến cô kinh ngạc không thể tin được.
Cô từng thấy báo viết qua, nói rằng trong máy bay tư nhân có trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi, có cả nhà bếp, phòng giải trí còn có cả phòng ngủ . . . Nhưng khi thực sự chứng kiến cô lại càng thấy thực tại còn xa hoa hơn nhiều so với trên báo chí viết.
Người đàn ông kia, chúa tể của nơi này hiện tại đang quay lưng về phía cô, thân ảnh cao ngất đứng ở đó khiến cho tim cô có chút loạn nhịp. “Bốp, bốp!” chỉ nghe hai tiếng này, trên khuôn mặt người đàn bà đã nhanh chóng đầy vết máu, cho thấy kẻ ra tay ngoan độc đến cỡ nào.
“Thật xin lỗi, Thân lão đại!” Tống Hồng không có ôm mặt mà lần nữa nói lời xin lỗi. Điều mà bà ngoài ý muốn chính là Thân lão đại vì không có được Hứa Ân Tịch mà đánh bà.
“Tại sao lại để cho cô ta đi tìm Thân Tử Duệ hả?” Thanh âm của hắn lạnh lùng lại hung ác như vậy.
“Sau khi A Khôn mang người đi, căn bản tôi không thể liên lạc được với cô ta, khi mà tôi tìm được người đại diện của cô ta – Hạ Vũ thì cô ấy mới nói cho tôi biết là cô ta đi tìm Thân Tử Duệ, ngay sau đó tất cả báo chí đều đảo ngược toàn bộ tình hình, mọi mưu kế của chúng ta đều bị phá hủy.” Tống Hồng thấp giọng nói.
“Nếu như bà vẫn trông coi cô ta cẩn thận thì làm thế nào cô ta có cơ hội đi tìm Thân Tử Duệ chứ?” Giọng của hắn vẫn đầy trách cứ như cũ không chút giảm bớt.
“Là do tôi sơ suất, tôi chưa từng nghĩ Hứa Ân Tịch lại có thể quen biết đại thiếu gia, tôi vẫn cho rằng khi cô ta khó khăn ngoài tìm tôi ra cô ta không còn con đường nào khác.” Tống Hồng dè dặt giải thích.
“Tôi không muốn tiếp tục nghe bà giải thích, hiện tại tôi chỉ muốn bà làm sao để cô ta tiếp tục quay lại cầu xin tôi, lần này bà còn làm không xong nữa thì lập tức cút khỏi Thịnh Thiên cho tôi.” Thân Tử Kiều thẹn quá thành giận quát tháo.
“Vâng, Thân lão đại, bên cạnh Hứa Ân Tịch có rất nhiều nngười có thể lợi dụng được, cô ta còn có mẹ bị bệnh nặng, bà ngoại cao tuổi cùng đứa con gái còn nhỏ.” Trong mắt bà ta lần nữa dâng lên hy vọng, bà nhất định phải nắm được những nhược điểm này của cô, bà không thể bị đuổi khỏi Thịnh Thiên, một khi bà rời khỏi Thịnh Thiên thì bà coi như trắng tay, địa vị, tiền tài, đàn ông . . . .
“Đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi, lần này không cho phép xảy ra sơ suất gì, nghe chưa?”
“Biết, tạ ơn Thân lão đại đã nương tay.” Bà ta không dám biểu hiện ra một chút nào bất mãn cùng kháng nghị, người đàn ông trước mặt này hiện tại chính là chỗ dựa vững chắc như núi của bà, hắn bảo bà làm cái gì bà phải làm như thế ấy.
Sau khi Tống Hồng ra về, vẻ mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, “A Khôn, tối hôm qua Tề Tư Di thấy được những gì?”
A Khôn nhớ lại hình ảnh tối hôm qua Trần Đạo làm vài động tác trên người Hứa Ân Tịch, bọn hắn cũng chụp vài tấm hình xong, khi hắn và A Dũng dìu Hứa Ân Tịch dự định đi đến căn phòng mà Thân lão đại đã bao sẵn.
Khi mà bọn hắn sắp đạt được mục đích thì lại đột nhiên đụng phải tề Tư Di, đối với người đàn bà này bọn hắn luôn phải cẩn trọng vì có thể người đàn bà sau này có thể là “Tẩu phu nhân” của bọn chúng.
“A Khôn, trên lưng cậu đang cõng ai thế hả?” Ánh mắt Tề Tư Di nhìn chằm chằm vào người trêm lưng A Khôn.
Đây là người bạn uống nhiều quá tôi đang định đưa cô ấy trở về.” A Khôn bình tĩnh trả lời.
“Vậy sao? Tại sao lại đi đường này, tôi vừa vô tình nhìn thấy Tử Kiều đi vào gian phòng kia, tôi đang chuẩn bị đi tìm anh ấy đây.” Vừa nói cô ta vừa nở một nụ cười xinh đẹp.
“Tôi thuê cho cô ấy một phòng bên cạnh, bởi vì cô ấy đã hôn mê tôi gọi mãi cũng không có tỉnh.” A Khôn tiếp tục giả vờ làm như chuyện gì cũng không biết.
Tề Tư Di là một người đàn bà thông minh, t