áo thay xong, thực ra cũng chỉ là một cái quần đơn giản kiểu cách có chút khác biệt, nó rất vừa với cơ thể cô, nhìn Hạ Vũ chuẩn bị đồ trang điểm cho mình, trong lòng cô một hồi cảm động, thì ra cô còn chưa hiểu hết cô ấy.
Da Ân Tịch vốn đã trắng sáng trong veo, chẳng qua là tinh thần uể oải, nhìn liếc qua có vẻ rất yếu ớt, nhưng là chỉ vài đường chì, vài cái phất tay, khuôn mặt thanh tú của cô đã xinh đẹp vô cùng.
“Cuối cùng mình cũng hiểu được tại sao Trần Thuật lại một lòng với cậu như vậy, bởi vì không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt cậu.” Hạ Vũ buông dụng cụ trang điểm trong tay xuống, ngay cả phụ nữ như cô cũng phải hâm mộ, huống chi là đàn ông.
Ân Tịch không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt.
“Mình tiễn cậu qua đó, xe đã đợi ở dưới lầu.” Hạ Vũ cũng ôm cô, sau đó đeo kính cho cô, hai người hướng nhà xe đi tới.
_________***__________
Ân Tịch đi vào khác sạn quốc tế Đại Hoành, cô theo như Hạ Vũ chỉ bảo, đi thẳng đến vị trí bể bơi.
“Thật xin lỗi, tiểu thư, cô không thể đi vào.” Hai nhân viên mặc áo vét đen ngăn cô lại ở cửa khu giải trí.
“Tôi tới tìm Thân tiên sinh, phiền hai vị thông báo giùm.” Ân Tịch nói rõ.
“Ngại quá, Thân tiên sinh đang bơi, khi ngài ấy bơi lội không ai có thể quấy rầy, bao gồm cả phụ nữ.” Một trong hai người mặc đồ đen kia có chút giễu cợt nói.
Theo như ý của hắn, đàn bà muốn tìm tới đã quá nhiều, đàn bà nào, nước nào đều có cả, mục đích đều giống nhau, đó chính là câu con rùa vàng này.
“Thật sự tôi có việc rất gấp tìm ngài ấy, phiền hai vị thông báo một chút, nếu như ngài ấy không muốn gặp, tôi sẽ đi ngay lâp tức, được không?” Ân Tịch có chút cầu xin nói, đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu như cô không biết quý trọng, cuộc đời của cô . . .
“Để cô ta vào đi!” Hắn thông qua bộ đàm nói với bảo vệ ngoài cửa.
Thân Tử Duệ thông qua máy ghi hình ở trên hồ bơi, nhìn thấy bộ dáng của cô, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Ân Tịch siết chặt bàn tay mình, mím miệng không dám thở, từ từ hướng phía hồ bơi đi đến, sau lưng cô cửa đã đóng chặt lại.
Một thanh âm kia vang lên, cũng chặn đứng đường lui của cô, cũng có nghĩa là cô giống như những nữ minh tinh kia, dựa vào nhan sắc để đổi lấy lợi ích của chính mình.
Mà bản thân cô cùng với những nữ minh tinh kia đâu có gì khác biệt chứ?
Vì người nhà, đúng, đúng vậy, nhưng là trong tiềm thức, ý nghĩ lày cũng chỉ là một cái cớ để lừa gạt mà thôi, trên thực tế, cô đã bán cả linh hồn lẫn thân thể của mình rồi.
“Phanh!” một tiếng vang lên, bọt nước từ hồ bơi tung tóe khắp nơi, chỉ thấy một thân thể cường tráng đang ngụp lặn trong làn nước bơi tới gần đây, cô biết, người đàn ông kia là Thân Tử Duệ.
Trong làn nước hồ bơi xanh biếc như ngọc, không gian rộng lớn chỉ có hắn và cô, thậm chí, cô có thể nghe được từng tiếng hít thở của mình, ngày càng dồn dập.
Thân thể của hắn dưới làn nước thật gợi cảm, một cỗ thân thể màu đồng rắn chắc , nhìn qua chính là . . . .
Trời ạ! Bình tĩnh lại! Ân Tịch thầm mắng chính mình, còn muốn cái gì chứ, đại họa ngập đầu mà trong thời khắc này cô còn có thể suy nghĩ đến dáng người của hắn chứ?
“Soạt” một tiếng vang lên, Thân Tử Duệ nhảy lên bờ, mà trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát, thân hình hắn nhanh chóng lộ ra trước mắt cô, thấy một màn như vậy, Ân Tịch ngại ngùng đỏ mặt, theo bản năng quay lưng đi.
Hành động biến đổi nho nhỏ này đã rơi vào trong mắt hắn, hắn không tự chủ cười khẽ một cái.
“Cô đến tìm tôi, là muốn tôi nhìn bóng lưng của cô sao?” Thanh âm cố gắng kìm nén của hắn ở phía sau cô vang lên.
Ân Tịch vẫn không thể kìm nén được xấu hổ, ánh mắt len lén cụp xuống, phát hiện ra hắn đã mặc thêm một chiếc áo choàng màu trắng, khi đó cô mới xoay người, từ từ đi đến bên cạnh hắn.
Mỗi một bước đi, lòng của cô càng thêm rối rắm.
Tay của cô càng thêm siết chặt, rồi lại nhẹ nhàng buông ra, đúng vậy, cô căng thẳng, hắn có thể nhận ra, chỉ là cái gì cũng không nói một lời, hắn muốn xem cuối cùng cô gái này sẽ mở miệng nói gì với hắn đây?
Cô đứng trước mặt của hắn, áo choàng của hắn chưa buộc dây đai lưng, thậm chí cô có thể nhìn thấy cơ bắp chắc khỏe trên người hắn, còn nữa . . . . Cô có thể ngửi thấy mùi vị nam tính nhàn nhạt trên cơ thể hắn.
“Đáng chết! Đang nghĩ cái quái gì thế này?” Ân Tịch hung hăng mắng chính mình, nhìn vào ánh mắt thâm thúy đen như mực của hắn, theo bản năng cô muốn né tránh, muốn chạy trốn.
“Lấy dũng khí, nói đi! Nói xong sẽ không có chuyện gì nữa,” cô lại lần nữa khích lệ chính mình.
“Thân tiên sinh, tôi đến đây cầu xin ngài giúp tôi một chuyện, được chứ?” Thanh âm của cô nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có chính cô biết, để nói ra những lời này trong lòng cô đã phải giãy giụa bao nhiêu lâu.
“À! Không phải cô là người rất cậy mạnh sao?” Hắn nhớ tới ngày nào đó cô hung hăng tát vào mặt chính mình chỉ vì muốn đi ra khỏi biệt thự, một màn kia, luôn quẩn quanh trong đầu hắn, có đuổi cũng không đi.
“Hứa Ân Tịch tôi cậy mạnh ư? Là nhân viên dưới trướng của công ty giải trí Thịnh Thiên, tôi còn chưa có chính thức ký hợp đồng làm nhân viên thực sự, bởi vì tôi còn chưa có chí