i, nếu có phóng viên phát hiện được thì sẽ không tốt đâu.” Tề Tư Mục kéo tay hắn.
“Thân tổng, có một đám phóng viên đang chạy lại đây, về chuyện riêng tư của Tề tiểu thư, nhanh rời đi thôi, không sẽ muộn mất.” A Cơ lãnh đạm nhìn màn khôi hài này.
“Nhớ đấy, nếu còn dám đánh người phụ nữ của tôi . . . . Thì nên nhớ rõ hỏi trước xem Thân Tử Duệ tôi có đồng ý hay không, hừ!” Hắn ném lại một ánh mắt cảnh cáo lãnh khốc trí mạng, ôm cô gái đang nức nở trong lòng rời khỏi tầm mắt của cô.
“Thân Tử Duệ . . . . Thân Tử Duệ . . . Thân Tử Duệ . . .”
Ân Tịch thầm nhì nhắc lại cái tên này, đúng vậy, người đàn ông này đã hoàn toàn quên cô, lời hứa hẹn vẫn như là thật đã sớm tan biến – không còn nữa. “Tôi hy vọng anh không phải Thân Tử Duệ mà tôi biết, anh chính là chủ tịch nắm giữ tập đoàn tài chính Thân Thị – huyết mạch của thành phố, mà không phải Thân Tử Duệ mà tôi biết.”
“Nếu em thấy đau liền lớn tiếng kêu lên đi.” Đây là câu nói đầu tiên mà hắn nói với cô.
“Nắm chặt tay của anh, nếu đau thì dùng lực xiết chặt lấy.” Đây là câu thứ hai hắn nói với cô, khi mà lưng của cô bị tra tấn giống như người tàn tật, cô thống khổ hung hăng bấm chặt vào tay hắn, mà ngay cả lông mi hắn cũng không có chút rung động.
“Tạm biệt, Thân Tử Duệ.”
Trong lòng Ân Tịch nhẹ nhàng nói, quay đầu lại nhìn thực đã không còn bóng dáng hắn nữa, cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang tuôn rơi, đoạn thơ ấu ấm áp này cứ như vậy chậm rãi rời xa cô.
-----------
Về đến nhà.
“Về nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Thân Tử Duệ nhẹ nhàng mà nói, trong giọng nói lộ ra tia mệt mỏi, khuôn mặt quật cường của cô gái kia vẫn xuất hiện trong đầu hắn.
“Em muốn anh ở lại với em, Tử Duệ, em biết bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà, chính là cho đến bây giờ em vẫn chưa là người phụ nữ của anh, em muốn trở thành người phụ nữ của anh.”
Tay cô không an phận mà quàng lên cổ hắn, cánh môi đỏ bừng bao trùm lấy môi hắn, chủ động của cô khiến hắn có chút bất ngời.
Do dự.
Thân thể của cô lại càng dán sát vào người hắn, bộ ngực sữa mềm mại gắt gao ma sát ngực hắn, tay cô nhẹ nhàng với vào Tây trang tối màu của hắn, , nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn, muốn khơi mào dục vọng của hắn.
Nhìn thấy cô chủ động nhiệt tình như vậy, hắn hóa bị động thành chủ động, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, làm cho cô ngồi ở trên đùi chính mình, cánh môi hắn trên cái cổ duyên dáng của cô chậm rãi đi xuống . . . .
Lễ phục màu đen trễ cổ của cô chậm rãi tụt xuống, lộ ra cảnh xuân đầy đặn xinh đẹp, một bàn tay hắn ra sức vuốt ve, mà cánh môi hắn lại ở một bên ngực ra sức cắn nuốt, dùng sức vừa đủ khiến cho cô nhịn không được mà ngâm nga ra tiếng.
“Tử Duệ . . . . Em muốn.” Thân thể cô bị hắn nhẹ nhàng nâng lên, nhìn thấy dục vọng như rồng như hổ kia thức tỉnh dậy.
“Như vậy em đã chịu không nổi, thực mẫn cảm.” Hắn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô.
“Anh phá hư. . . . Em muốn anh yêu em, em muốn trở thành người phụ nữ của anh . . . . Cho nên, em muốn . . . . Em muốn, rất muốn.” Cô chậm rãi tuôn ra những lời mị hoặc, tay bắ đầu chạm rãi trượt xuống dưới, thẳng tới khi chạm tới nơi mẫn cảm của hắn, cô có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của hắn, lớn lên của hắn . . . .
Tay cô chậm rãi vuốt ve nó, miệng nhẹ nhàng cắn bờ vai của hắn, động tác lớn mật này đột nhiên kích thích thần kinh của hắn, hắn không suy nghĩ ở trên vai của cô dùng lực cắn một cái thật mạnh, lưu lại một dấu răn thanh mỹ, cố nén kìm nén không cho lệ rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn mà quật cường kia khác sâu vào suy nghĩ của hắn.
Tay hắn nhẹ nhàng túm lấy tay cô, “Đi lên nghỉ ngơi, trên xe không thuận tiện lắm.”
Cô choáng váng mở lớn hai mắt, không hiểu vì sao hắn đột nhiên dừng lại, “Có phải anh cảm thấy kỹ xảo của em không bằng những nữ nhân khác nên anh không thích em?”
“Không phải, mỹ vị của em một đêm kia anh vẫn còn nhớ rõ.” Hắn thản nhiên nhìn cô, “Em nhìn không giống bình thường.” Cô gái trước mắt naỳ cùng sự ngây ngô bốn năm trước có chút bất đồng, ngây ngô đã chuyển thành chủ động . . . .
“Em không biết, em chỉ muốn anh vui vẻ, muốn anh ở trên người em mà vui vẻ.” ánh mắt cô vô tội lệ nóng vờn quanh,hắn đem cô ôm vào ngực mình.
Hung hăng mắng chính mình, vì cái gì lại nhớ tới người phụ nữ chết tiệt kia, mà lại đi thương tổn người con gái mà mình vẫn chờ đợi bấy lâu nay?
-----------------
Lâm Âm Ái thấy cô, tức giận chất vấn: “Có phải cháu không còn coi ta là bà nội nữa hay không? Cư nhiên dám trộm ta đi diễn phim, cháu muốn bà tức đến chết mới hả đúng không?”
Tiện tay bà ta đem ly trà ném xuống đất, ai cũng sợ tới mức không dám hé răng. . .
“Bà nội, cháu chỉ muốn làm một ngôi sao điện ảnh mà thôi, tại sao bà phải tức giận đến vậy chứ? Cháu có thể giật giải cũng là mang lại sĩ diện cho Tề gia nha. Tề Tư Mục cảm thấy thật phiền phức với những hét hò của Lâm Âm Ái.
“Ngôi sao, ngôi sao cũng chỉ là con hát, cháu làm con hát, về sau như thế nào còn có thể tiến vào gia đình hào môn, tìm nhà môn đăng hộ đối chứ.” Lâm Âm Ái đập bàn, lớn tiếng gào thét.
“Cái này bà không cần quan tâm, cháu có bạn trai rồi.”
“Cái gì? Con có bạn trai, vì s