i.” Thời điểm Ân Tịch nói chuyện cô không có ngẩng đầu lên, ở trong tiềm thức của cô, cư nhiên là cô sợ hãi đối mặt, sợ hãi bị cô ta phát hiện cô chính là người chị năm đó bị cô ta khi dễ.
A Mĩ vừa thấy có người đến cứu nguy, sợ hãi trong lòng mới buông lỏng, dùng tốc độ nhanh nhất mang cọ vẽ tới tay A Nghĩa.
“Cút ngay, ai cho phép mày vẽ tranh đông tranh tây trên váy của bổn tiểu thư?” Tề Tư Mục lại lần nữa bùng nổ tính khí đại tiểu thư, tất cả trong mắt đều là khinh bỉ.
“Tề tiểu thư, thời gian trao giải ngay lập tức đã bắt đầu rồi, nếu cô không để cho A Nghĩa thử một chút, chẳng lẽ cô muốn mặc bộ lễ phục này đi lên nhận thưởng sao?” Ân Tịch cố lấy hết dũng khí, lạnh lùng nói, tận lực làm cho thanh âm của mình nghe không chút cảm tình, mà cô vẫn nhìn những người bên cạnh mình, xem như là an bài bọn họ làm việc đi, mà trong lòng chính cô thừa hiểu rằng, bản thân mình là đang tránh né ánh mắt của Tề Tư Mục.
“Hừ, nếu tranh vẽ không đẹp, tôi nhất định sẽ khiến các người không còn đường mà kiếm ăn.” Cô vẫn như trước chưa hết giận, đôi mắt xinh đẹp đã lộ ra sự gian ác.
“A Nghĩa, nhanh lên.” Ân Tịch nháy mắt với hắn.
A Nghĩa cầm lấy cọ vẽ, quét một chút vào thuốc vữa màu đỏ, pha trộn với màu sắc lúc trước, nhẹ nhàng vài nét bút, một đóa mẫu đơn đỏ rực đã nở rộ trên nền váy, lại dùng một chút màu xanh, vẽ nên vài cái lá cây, trông vô cùng sống động, tựa như một đóa mẫu đơn nở rộ dưới nắng mai.
Nhìn thấy kiệt tác như vậy, Tề Tư Mục cũng kinh ngạc, không khỏi bội phục người vẽ cùng cô gái đã ứng cứu kịp thời kia.
“Nói cho tôi biết cô là ai?” Tề Tư Mục nhịn không được hỏi.
“Tôi tên là A Nghĩa.”
“Tôi hỏi cô gái không cột tóc kia, cô quay lại đây.” Cô ta vênh mặt hất hàm sai khiến.
“Cô ấy tên Hứa Ân Tịch.”
“A Nghĩa.”
Ân Tịch và A Nghĩa đồng thời lên tiếng, cô muốn ngăn cản nhưng quả là không còn kịp nữa.
“Hứa Ân Tịch, cô qua lại đây.” Lời của cô ta rất nhẹ, lại khiến cho người ta không thể kháng cự, cô biết mình đúng là không thể thoát khỏi đối mặt nữa.
Ân Tịc xoay người lại, mỉm cười nhìn cô ta: “Tề tiểu thư, xin hỏi bây giờ còn có gì không hài lòng nữa không?”
Tề Tư Mục đối diện với đoi mắt thanh lệ kia, ngũ quan xinh xắn không chút phấn son, lại đẹp như một bức tượng điêu khắc, làm cho trong lòng Tề Tư Mục cực kỳ không thoải mái.
Cô ta nhẹ nhàng đi tới, “Nơi này do cô phụ trách sao?”
“Đúng vậy.”
“Bốp!” một tiếng vang lên bàn tay dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn của Ân Tịch, khiến người khác nhất thời kinh hãi, lại không ai dám lên tiếng.
“Tôi đánh cô để cho cô nhớ kỹ, tôi không phải kẻ dễ chọc đến, các người làm không tốt phải bị phạt.” Cô ta khinh miệt nhìn cô.
Ân Tịch chống lại ánh mắt của cô ta, sau đó ánh mắt nhẹ nhàng cụp xuống, nhìn thấy chuỗi vòng cổ ngọc bích kia, trong phút chốc kinh sợ, nguyên bản cô cũng có một chiếc vòng cổ như vậy. “Thân tổng ngài thực sự muốn đi đón Tề tiểu thư sao?” Trợ lý kiêm vệ sĩ A Cơ lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy, tìm cho tôi một vị trí an toàn nhất,, tôi muốn dành cho cô ấy một sự bất ngờ.”
“Tiếp theo là hạng mục giải thưởng nữ diễn viên mới triển vọng nhất năm nay, người nhận thưởng: Tề Tư Mục, xin bên dưới cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để đón chào Tề Tư Mục tiểu thư.”
Hội trường một mảnh thét chói tai, “Tư Mục, Tư Mục, Tư Mục. . .”
Tề Tư Mục mặc bộ lễ phục màu đen trễ cổ chậm rãi đi lên bục nhận giải, tao nhã mà cao quý, một đóa mẫu đơn sống động lại tăng thêm vài phần hấp dẫn cho cô ta.
Cô hơi hơi mỉm cười với tất cả khán giả, hoàn toàn bất đồng với vẻ kiêu ngạo ương ngạnh trong hậu trường, khiến cho người ta không khỏi bội phục khả năng diễn xuất của cô ta.
Người dẫn chương trình nhịn không được ca ngợi: “Qủa là một người phụ nữ kiêu sa, không thể không công nhận rằng hôm nay Tề tiểu thư ăn vận quả là vô cùng chói mắt, đối với giải thưởng này, cô có điều gì muốn chia sẻ đây?”
Tề Tư Mục cầm lấy mic, ôn nhu nói: “Cảm ơn tất cả các vị khán giả đã ủng hộ tôi, không có sự cổ vũ của các vị tôi sẽ không thể giành được giải thưởng này cám ơn mọi người, hy vọng sau này tôi sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh công chiếu để đền đáp công ơn mọi người.”
Cả hội trường lại lần nữa nhiệt lệt vỗ tay.
“Tề tiểu thư, tôi nghe nói nhạc sĩ nổi danh thế giới KC đang định sáng tác riêng cho cô một ca khúc, có đúng không?”
“Điều này tôi cũng chưa rõ ràng lắm, nếu như có thể có được sáng tác riêng của KC, tôi nhất định sẽ vô cùng quý trọng cơ hội này, cũng sẽ không để cho quý vị đã yêu mến tôi phải thất vọng. Cám ơn!” Tề Tư Mục không có tiếp tục đề cập đến vấn đề khác.
Người dẫn chương trình đang chuẩn bị nói lời cảm ơn chào tạm biệt cô ta, lại đột nhiên có mấy người điên cuồng ôm hoa chạy lên, hiện trường lại một lần nữa nhiệt liệt vỗ tay, cảnh tượng như vậy quả là nổi bật hơn hết thảy những diễn viên đã nhận giải đi xuống.
Người dẫn chương trình phỏng vấn vài người nên tặng hoa, hỏi bọn họ vì sao lại hâm mộ Tề Tư Mục?
“Em cảm thấy bộ dáng của chị Tư Mục thật sự rất xinh đẹp, sau này lớn lên em cũng muốn xinh đẹp như vậy.” Đây là một giọng bé gái vô cùng ngọt ngào, có lẽ
