Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324913

Bình chọn: 7.00/10/491 lượt.

i điện thoại cho bà.

Mắt thấy con trai sắp quay lại đây, Hạ Thuần gọi qua cho Ân Tịch, thế nhưng lại báo là đối phương đã tắt máy. . . mi mắt của bà không ngừng giật giật.

Chuyện này cũng không thể trách Ân Tịch, cô vừa lên thuyền, tất cả những gì mang theo đều bị thủ hạ của Thân Tử Kiều giữ hết, di động đương nhiên cũng bị bọn họ tắt.

Lúc này, Hạ Thuần bắt đầu có chút nôn nóng, vội vàng gọi điện thoại đến Trữ gia.

"Tạ Băng, tôi là Hạ Thuần, Ân Tịch có đến nhà của bà chưa? ?" giọng nói của bà không che giấu được lo lắng.

"Không có! ", giọng điệu của Tạ Băng lạnh lùng như băng, mà sở dĩ bà ta như vậy, là vì bà ta cho rằng Hạ Thuần đã lừa gạt mình, Hứa Ân Tịch căn bản không có đến Trữ gia đúng giờ, điều này chứng minh tất cả Hạ Thuần nói đều là giả.

"Tại sao có thể như vậy? Vậy cô ta đâu?", trong chốc lát, Hạ Thuần có chút không làm chủ được.

"Hạ Thuần, tôi sẽ nhớ rõ trò hôm nay bà bày ra, nhưng tôi cũng nói cho bà biết, Trữ thị chúng tôi nhất định sẽ chống đối lại Thân thị các người đến cùng, đừng quên, những cổ phiếu bị thu mua chúng tôi sẽ không trả lại cho các người, tùy khả năng của các người mà lấy lại đi", Tạ Băng lãnh đạm trước sau như một, thái độ càng không cho phép bàn bạc thêm.

"Tạ Băng, bà tin tôi đi, tôi không có lừa bà, Hạ Thuần tôi có ngu ngốc mấy đi chăng nữa cũng sẽ không đem Thân thị ra làm trò đùa, lão Thân còn đang trong bệnh viện, Tử Duệ lại là niềm tự hào của cả đời tôi, bà cảm thấy tôi ta sẽ đem những thứ này ra chơi với bà sao? Tôi nhất thiết phải vậy sao?". Hạ Thuần nghiêm túc qua điện thoại mà phản bác.

"Thế nhưng Hạ Thuần, tôi cũng có thể nói cho bà, Hứa Ân Tịch chưa có tới, Trữ Dịch đã chết, tôi lại càng không mang Trữ Hạ ra chơi đùa cùng Thân thị các người chơi đùa, tôi cho bà thêm ba ngày nữa, nếu trong vòng ba ngày bà không làm được như lời hứa, như vậy Trữ thị lập tức sẽ lật lọng giết con tin!", Tạ Băng cũng không cho bà thêm cơ hội nói thêm lời nào, lập tức cúp máy.

Hạ Thuần nắm chặt điện thoại, tức giận đến mức nếp nhăn nổi lên thành từng mảng.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hứa Ân Tịch chết tiệt, rốt cuộc đang đùa giỡn trò gì? Không đến Trữ gia, di động thì tắt máy? Cô ta muốn làm gì? Chơi trò mất tích sao? Hay là. . .

Bà lo lắng đến mức giậm chân, ngay khi Hạ Thuần xoay người lại, lại phát hiện con trai mình đang đứng ở, điện thoại trên tay vì đột nhiên kinh hãi mà làm rớt xuống đất, phát ra tiếng kêu lanh lảnh.

"Tử Duệ, sao con lại trở lại rồi? Cũng không gọi điện thoại cho mẹ! Xem con dọa mẹ này, làm rớt cả điện thoại". Vì đang giấu diếm nên bà cười thực cứng ngắc, bà vội vàng ngồi xổm xuống đất nhặt di động lên.

"Mẹ, Ân Tịch đâu? " vẻ mặt lạnh lùng của Thân Tử Duệ cau lại, thanh âm trầm thấp, nhưng lại đang kiềm chế lửa giận, Hạ Thuần vừa nghe đã biết.

"Cái đó, Ân Tịch hả. . . cô ấy nói uống hơi nhiều nước, vừa mới vào toilet, mẹ ở đây. . . chờ cô ấy!", Hạ Thuần dường như còn muốn che giấu, thậm chí còn đang cầu nguyện, hy vọng Ân Tịch sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người.

Mà khi bà ngẩng đầu lên, đối mặt với đứa con trai đang bày ra vẻ mặt u ám, như sắp phun lửa đến nơi, lòng Hạ Thuần trầm xuống, chẳng lẽ vừa rối nó đã nghe thấy tất cả? Chắc sẽ không đâu, rõ ràng bà đã nhìn xung quanh không thấy bóng dáng hắn mới dám gọi gọi điện thoại, trong lòng Hạ Thuần an ủi chút chút. Một khi Thân Tử Duệ đã biết tất cả những gì phía sau, bà thật sự không dám chắc con trai bà sẽ làm ra những chuyện kích động đến mức nào. . .

-------------------------------------------------------

"Mẹ, Tiểu Ức rất nhớ mẹ", Tiểu Ức bị mẹ gắt gao ôm vào trong ngực, Thân thể bé nhỏ nhẹ nhàng mà run run, trong giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng lại mang theo hơi thở vui vẻ.

"Tiểu Ức, mẹ cũng rất nhớ, rất nhớ con nha!", Ân Tịch đem con ôm càng lúc càng chặt.

"Mẹ, kỳ thật Tiểu Ức không sợ hãi, Tiểu Ức biết mẹ nhất định sẽ đến, có mẹ ở đây, con không sợ!" Nó hấp hấp cái mũi, kiên định nói . . .

"Tiểu Ức thực dũng cảm, mẹ vẫn luôn biết, chính là Tiểu Ức của mẹ rất ngoan nha." Ân Tịch khẽ nắm giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, dùng sức mà hôn.

"Mẹ, rất ngứa, mẹ hôn Tiểu Ức thật ngứa nha!", không đến một lúc sau, Tiểu Ức liền phát ra tiếng cười đáng yêu, đã lâu rồi mẹ không có hôn nó như vậy, nó cảm giác mình như đang quay về trước kia, mẹ và bà cụ vẫn luôn hôn nó như thế, hôn nó đến mức khiến nó phải lăn lộn trên giường cầu xin tha thứ mới thôi.

Ân Tịch nhìn con gái cười vui vẻ, cô cũng nín khóc mà mỉm cười, có Tiểu Ức ở đây, cô liền cảm thấy được cuộc sống vẫn còn rất nhiều hy vọng.

Người trên thuyền nhìn thấy một màn như vậy, hoàn toàn kinh sợ, hai mẹ con không hề sợ hãi, ngược lại còn thân thiết cười vui đến ấm áp. Điều này đối với bọn họ mà nói, rốt cuộc hai mẹ con này quá thoải mái hay là nhất thời bọn họ không chấp nhận được?

Ân Tịch lại giống như bên cạnh không có người mà kể chuyện cười cho con gái, càng dẫn dắt Tiểu Ức cười ra tiếng cười thực thanh thúy dễ nghe. . .

------------------------

Trong khu vực VIP của cửa hàng, hai mẹ con đang trừng mắt nhìn nhau


80s toys - Atari. I still have