80s toys - Atari. I still have
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324605

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

rong giọng nói của Lâm Âm Ái không có nửa điểm thương tiếc.

“Vì sao phải làm như vậy?” Bội Dung vẫn là nhịn không được hỏi lại.

“Ha ha, vì sao ư? Cô không cảm thấy câu hỏi này thật nực cười hay sao? Chỉ với cái nhà đổ nát của nhà cô cũng hòng xứng với Tề gia chúng tôi sao, chỉ bằng cái loại con hát hạ đẳng như cô mà cũng đòi xứng đôi với Gia Tĩnh nhà tôi sao? Cô cũng không có soi gương xem lại mình coi có điểm nào có thể xứng đáng không sao? Không biết mắt lão Tề có bị đui không lại cư nhiên đồng ý cho cô bước chân vào Tề gia chúng tôi. Bây giờ chỗ dựa duy nhất của cô đã không còn, cô còn muốn quay về Tề gia hưởng phúc sao? Hứ!” Lâm Âm Ái khinh miệt phun ra lửa hận.

“Người tôi yêu là Gia Tĩnh, đối với tiền bạc Tề gia các người tôi không quan tâm.” Bội Dung vẫn như trước nói ra tâm tư của mình, thật sự trong thâm tâm cô vẫn luôn khắc sâu bởi vì yêu Tề Gia Tĩnh cho nên ngay trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất đã lựa chọn rút lui mà gả cho Tề Gia Tĩnh, thế nhưng đổi lại cô chỉ nhận được ngoài tổn thương vẫn chỉ là thương tổn.

“Thật buồn cười khi đứa con trai tài giỏi yêu quý của tôi cũng bị cô thu phục. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết Ngô Niệm mới đích thực là thiếu phu nhân của Tề gia nhà tôi, mợ chủ nhà họ Tề hơn nữa cũng đã mang cốt nhục của Tề gia hơn nữa ngay lập tức cũng sắp sinh rồi.”

Tin bất ngờ này khiến cô sụp đổ, khiến cô khiếp sợ.

“Rất khó chấp nhận phải không? Tôi không ngại nói cho cô biết người mà hiện tại Gia Tĩnh của cô yêu là Ngô Niệm, nó không có nói cho cô biết vì nó không muốn nghĩ, lại để tận bây giờ mới ly hôn với cô là do nó không muốn cô cứ bám lấy nó, cô hiểu rồi chứ? Gia Tĩnh căn bản là không yêu cô, đã sớm không còn yêu cô, nó với Ngô Niệm từ nhỏ đã quen biết, chúng nó mới chân chính là một đôi, hơn nữa nó đã sớm lừa gạt cô cùng Ngô Niệm ở một chỗ.”

Nhìn thấy sắc mặt Hứa Bội Dung ngày càng tái nhợt khiến cho trong lòng Lâm Âm Ái bà càng thêm sung sướng.

Bội Dung nhanh chóng túm chặt thành giường mong muốn tìm một cái gì đó nhằm khống chế mình không được ngất đi. Cô biết ở bên ngoài Gia Tĩnh có người phụ nữ khác nhưng lại không ngờ tới người phụ nữ đó cũng nhanh chóng sẽ sinh nở, đây quả là chuyện nực cười mà tất cả mọi chuyện cư nhiên lại do chính mẹ chồng của cô nói cho cô biết, hơn nữa mẹ chồng của cô lại rất ủng hộ việc tình nhân của chồng cô sinh con, càng muốn nghĩ đầu của cô lại càng đau.

Đột nhiên cục cưng vừa mới ngủ yên lại khóc thét lên, tiếng khóc của đứa bé lôi kéo sự chú ý của cô, cũng nhắc nhở cô phải kiên cường đối mặt với tất cả, ý chí nhắc nhở cô, cô phải sống cô phải cố gắng sống thật tốt, vì con nhất định cô phải sống.

“Con ngoan đừng khóc, đừng khóc, là mẹ, mẹ ở đây.” Bội Dung cố hết sức ôm lấy cục cưng, không ngừng mà an ủi đứa bé đang khóc không dứt.

Nhìn thấy tỉnh cảnh hiện ra trước mắt lúc này ánh mắt Lâm Âm Ái càng nồng đậm sự chán ghét, mà một ý nghĩ lại vừa thoáng qua trong đầu bà, khóe miệng bà ta không khỏi nổi lên một nụ cười tà ác. “Hừ một con xú nha đầu vô dụng sinh con ra cũng chỉ là một đứa nha đầu vô dụng mà thôi.” Lâm Âm Ái mỉa mai nói.

“Vì sao mẹ lại có thể nói như vậy chứ? Cứ cho là mẹ không chấp nhận tôi nhưng đứa bé cũng là cốt nhục của Tề gia, trong người nó chảy dòng máu của Tề gia.” Bộ Dung nhíu mày không kiên nhẫn mà nói ra, cô không thể để con gái mình vừa mới sinh ra đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy.

“Ngay cả một thằng con trai cô cũng không sinh nổi, các người chỉ có thể sinh con gái nên không thể trách đời vì sao phận mình bạc như vậy, mà như thế cũng tốt không dễ gì mà có thể bước chân vào cửa nhà giàu có mà thứ gì cũng không thể mơ tới, nếu cô sinh con trai may ra Tề gia chúng tôi còn cho cô vài vạn tiền thưởng nhưng cô lại cố tình sinh ra một đứa con gái.” Lâm Âm Ái càng nói càng hưng phấn.

“Bà không được vũ nhục mẹ tôi.” Hứa Bội Dung hung hăng cắn môi, hai tay ôm con ngày càng run rẩy, cô chịu nhục nhã là đủ rồi chính là cô không thể để cho người khác vũ nhục mẹ mình, mẹ cô kiên cường như vậy , thiện lương như vậy, những người này không đủ tư cách để nói đến bà.

“Đây mà là vũ nhục sao? Nếu không muốn bị vũ nhục thì cô mau sinh một đứa con trai ra đi, nhìn xem Hứa gia các người chỉ có thể sinh con gái, mệnh cô là đàn bà cũng chỉ có thể sinh ra một đứa con gái, cũng sẽ là một tai họa. Ha ha ha ha ha. . . .” Lâm Âm Ái vô cùng càn rỡ mà cười.

Hứa Bội Dung trừng mắt, trong mắt chứa đầy phẫn nộ muốn làm gì đó nhưng chính là cả người không còn chút sức lực nào.

Cục cưng lại bắt đầu khóc lên như là nó biết được có người đang nói xấu nó nên càng lúc khóc càng lớn.

Lâm Âm Ái khinh bỉ nhìn liếc qua sau đó bỏ lại một câu: “Hiệp nghị ly hôn của hai người, tôi sẽ nhanh chóng mang tới.”

Nện mạnh giày cao gót đi ra khỏi phòng.

Trong một chỗ vắng ở bệnh viện, Lâm Âm Ái đang cùng một người hộ sĩ nói gì đó, chỉ thấy người hộ sĩ liên tục gật đầu hơn nữa ý cười trên mặt ngày càng nở rộ.

“Cám ơn Tề phu nhân, bà yên tâm chuyện này tôi sẽ không hé miệng ngay cả bác sĩ cũng không thể biết gì, hơn nữa tôi sẽ chấm dứt kỳ thực