XtGem Forum catalog
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324585

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

n Phương bà thấy rồi chứ? Thái độ của con tôi là đồng ý. Nếu không muốn cho con gái bà phải chết, bà hãy mau đồng ý, chỉ cần bà đáp ứng tôi liền bảo con tôi ký tên bên mục A nhưng đồng thời tôi sẽ bảo luật sư soạn một phần tài liệu về việc ly hôn của chúng nó, bà cũng phải ký tên vào đó.” Ánh mắt Lâm Âm Ái gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phương.

“Được, tôi đáp ứng bà.” Vì tính mệnh con gái, Tần Phương lựa chọn đồng ý, bà cũng chỉ biết rằng con gái bà năm đó tiến vào Tề gia bà cũng cực lực phản đối con gái gả cho Tề Gia Tĩnh, bởi gì gia cảnh kém quá nhiều mà con gái bà thân lại là một diễn viên, nhưng lúc trước bị tình yêu làm u mê cho nên có phản đối như thế nào cũng không được, cho nên mới tạo thành bi kịch như bây giờ.

“Gia Tĩnh ký tên vào mục A.” Lâm Âm Ái sau khi nói xong, thầm mỉm cười, nhìn Trần Phương sắc mặt tràn ngập khinh miệt cùng phẫn hận, trong lòng có chút phức tạp cùng phẫn nộ, bà cũng hiểu hơn ai hết trước mặt bà ta bà đã hết sức kiềm chế chính mình, một ngày nào đó bà sẽ trả lại tất cả những gì Tần Phương nợ bà lên người Hứa Bội Dung.

Sau khi ký tên không bao lâu, luật sư rất nhanh đã mang hiệp nghị tới, tựa như đã được chuẩn bị từ trước, Tần Phương nhìn bản hiệp nghị trước mắt thủy chung không nói gì, mắtđơn thuần liếc qua nội dung hiệp nghị, nội dung nói chung là tập trung vào vấn đề nhà gái tự nguyện đệ đơn ly hôn, không cần bất cứ tài sản gì của Tề gia, mẹ vợ thay con gái kí tên là bản hiệp nghị có hiệu lực.

Tần Phương cầm lấy bút ký tên chính mình vào, tất cả mọi hậu quả bọn họ tự gánh chịu, cho dù là mẹ con có đói chết cũng không thèm một phân tiền của Tề gia. Cuối cùng bên ngoài cũng nghe được tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, tim Tần Phương giật thót lại, tại sao lại như vậy? Không phải bản cam kết rõ ràng nói là cứu mẹ sao?

Cửa phòng hộ sinh mở ra, hộ sĩ đi ra sắc mặt cứng ngắc, lãnh đạm nói; ” Mẹ con đều bình an, có thể vào thăm.”

Mẹ con đều bình an? Mẹ đều con bình an? Tần Phương tự nhẩm hai lần, rốt cục cũng phản ứng lại, vui mừng chạy đến bên cạnh hộ sĩ kích động nói: “Cám ơn mọi người! Cám ơn mọi người!”

Tần Phương đi đến bên cạnh giường con gái, đập ngay vào mắt là thấy con gái sắc mặt tái nhợt thân thể suy yếu trong lòng đau nhói.

“Mẹ.” Hứa Bội Dung khàn khàn kêu một tiếng.

“Bội Dung, mẹ ở đây, con mệt mỏi quá rồi, cần cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, trước mắt không cần nói gì cả.”

“Gia Tĩnh đâu?” Hứa Bội Dung nhìn toàn căn phòng, ngoài mẹ cô ra không thấy bất kỳ ai khác.

“Bội Dung, Gia Tĩnh hiện tại đang xử lý một số công việc làm ăn, khi nào xong lập tức tới.” Tần Phương nói dối, sợ con gái vừa mới sinh xong không đành lòng nói sự thật vì sao Gia Tĩnh không tới cho cô biết.

“Cho con nhìn cục cưng.” Bội Dung không muốn nghĩ nhiều, nhiều năm như vậy chính cô cũng rõ địa vị của mình ở Tề gia mà Gia Tĩnh đối xử với cô đã không còn như trước kia.

“Nhìn xem, đứa nhỏ này xinh đẹp giống y con, vừa mới sinh ra đã đáng yêu như vậy, lớn lên khẳng định sẽ trở thành một đại mỹ nhân.” Tần Phương nhìn cháu ngoại bé bỏng, trong mắt tràn đầy yêu thương, bình thường trẻ con mới sinh ra da mặt thường là nhăn nheo, nhưng cháu ngoại của bà da mặt lại nhẵn bóng, hai mắt to tròn đen láy như đá quý, cái mũi thanh tú thẳng tắp khéo léo, bên dưới là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đăng mút tay ẩn hiện sau tay áo, càng nhìn trong lòng Tần Phương lại càng yêu thương.

“Trước hết con trông cục cưng, mẹ đi lấy thứ gì đó mang lại đây cho con ăn.” Tần Phương quyến luyến không muốn buông tay đem cháu ngoại bé nhỏ đặt xuống giường. Nhìn con gái mình và đứa cháu gái bà thực sự rất sợ, lo sợ vận mệnh của cháu gái mình sau này thật đáng thương, nghĩ đến đó Tần Phương nhẹ nhàng xoay lưng lại khẽ lau đi nước mắt khóe mi.

Tần Phương vừa mới rời đi không lâu, Lâm Âm Ái tiếp bước phía sau đi vào trong phòng sinh của Hứa Bội

Dung bà ta hung hăng vênh váo đứng trước mặt Hứa Bội Dung khiến cô không hiểu sao cảm thấy kinh hoảng.

“Mẹ!” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Tôi không phải mẹ cô, trước kia không phải, hiện tại không phải, sau này càng không phải.” Bà ta tuôn một tràng ngay lập tức đem bản cam kết có chữ ký của Tần Phương ném tới trước mặt cô, căn bản bà ta không mảy may lo lắng đến Bội Dung vừa mới sinh xong thân thể yếu ớt không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy.

“Mẹ không muốn nhìn qua cháu nội của mẹ sao?” Bội Dung vẫn biết căn bản ngay từ đầu Lâm Âm Ái đã không ưa gì cô, từ lúc đầu đã nghĩ đủ mọi biện pháp để tra tấn cô nhưng cô vẫn tận tâm tận lực đối xử thật tốt với bà ta bởi vì đó chính là mẹ đẻ của chồng cô, trái lại sự lương thiện cùng nhẫn nhục của cô càng khiến bà ta tra tấn cô nhiều gấp bội.

Thấy mẹ chồng không mảy may muốn nhìn đến cháu gái, Bội Dung nghĩ ngợi cầm bản cam kết lên xem.

Nhìn thấy khoản tiền . . . , cánh tay cầm bản cam kết không ngừng run rẩy, cô không thể tưởng tượng nổi Tề gia vì sao lại không dung nổi mình.

“Xem kỹ lưỡng chưa? Nhìn rõ ràng chưa? Nếu cô đã xem kỹ càng nhìn rõ ràng rồi thì ngay trong tháng này cô cùng với Gia Tĩnh đi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn đi.” T