Teya Salat
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329043

Bình chọn: 8.5.00/10/904 lượt.

uy tắc, đã đến lúc cô trở về quỹ đạo rồi, tôi tin tưởng cô sẽ có lựa chọn sáng suốt."

"Đường tổng, tôi vẫn rất biết ơn công ty đã nâng đỡ tôi khi từ Thịnh Thiên chuyển sang đây, cũng cảm tạ công ty đã cho tôi nhiều cơ hội như vậy bằng không cũng không có tôi ngày hôm nay, nhưng là có một số việc tôi có nguyên tắc sống của tôi, không phải tôi không nhượng bộ, mà là nó là nguyên tắc không thể thay đổi, tôi cũng hy vọng công ty có thể tôn trọng lựa chọn của tôi."

"Cái gì gọi là nguyên tắc? Cô hiểu không? Tại đây trong cái vòng luẩn quẩn này, hỗn loạn đã gọi là nguyên tắc." Ngữ khí của Đường tổng biến đổi, đè nặng thanh âm của lãnh đạo.

"Cho nên tôi mới thực sự xin lỗi!" Ân Tịch tuy rằng nhẹ giọng, nhưng là cũng không nhượng bộ.

"Hứa Ân Tịch, công ty có thể một tay nâng cô lên, cũng có thể một tay hủy cô, đừng quá tự đề cao mình!" Đường tổng nghiêm khắc địa nói, không nghĩ tới cô gái này lại không biết phải trái như vậy, cho cô ta chút mặt mũi cô ta lại nghĩ mình là tiên trên trời.

Lúc trước nếu không phải vì Trữ Dịch bỏ ra bao nhiêu tiền để nhờ cậy đưa cô ta vào, sau lại là Thân Tử Duệ, hắn sớm đã muốn động vào cô rồi.

"Nếu là như vậy, tùy ngài quyết định, muốn tôi diễn xuất, ca hát đều có thể, nhưng phải ngưng hẳn những tin tức về KC đã tung ra trước đây, tôi hy vọng hãy tôn trọng KC cũng như tôn trọng tôi." Ân Tịch cũng kiên quyết không lùi bước.

"Nếu cô không biểu diễn, công ty sẽ tìm người khác thay cô biểu diễn, tôi hy vọng cô không gây ra vấn đề gì trong việc tuyên truyền này, hiểu được vị trí của mình là quan trong nhất, vô luận có ai làm chỗ dựa cho cô, cũng không là gì cả." Lời nói của hắn chứa cả lời thách đố.

"Đường tổng, ca khúc của KC xác định là viết cho Hứa Ân Tịch tôi, nếu ngài đưa cho người khác biểu diễn, như vậy đã xâm hại bất hợp pháp, tôi là một nhân viên của công ty, phải gây ra mâu thuẫn như vậy tôi là không mong muốn". Cho dù là có kiện cáo, Ân Tịch cũng phải đòi về quyền sở hữu hai ca khúc này, đâu là kỷ niệm cuối cùng Trữ Dịch lưu lại cho cô, cho dù là tiền tài danh lợi cũng không thể thay thế.

Hạ Vũ từ đầu tới giờ vẫn duy trì trầm mặc, quyết định của Ân Tịch làm cho cô càng thêm tôn trọng cô ấy, vô luận là tiếp theo cô ấy đi đâu, cô cũng đi cùng cô ấy, dốc toàn lực để giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này.

Đường tổng nhìn thấy sự cố chấp trong mắt của cô, không có tỏ vẻ đồng ý cũng không có tỏ vẻ phản đối, đây là một cuộc đàm phán không có kết quả như mong đợi . . . Khi Ân Tịch vừa mới quay trở lại công việc của mình, Hạ Vũ còn chưa kịp tới để báo cáo cho cô lộ trình công việc sắp tới thì Trữ Hạ đột nhiên đến thăm đã phá vỡ hết thảy.

"Hứa tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?", khuôn mặt cô ấy vẫn gầy mà trắng nõn, dùng hai chữ ‘yếu đuối’ để hình dung Trữ Hạ tuyệt không quá chút nào, người con gái như vậy luôn khiến đàn ông nảy sinh ý muốn bảo hộ, cũng không lạ vì sao Trữ Dịch khi còn sống lại che chở người em gái này như vậy.

"Hạ Vũ, cậu ra ngoài trước đi" , Ân Tịch quay đầu cho cô ấy một cái mỉm cười. Khi Hạ Vũ đi ra, cô liếc liếc Trữ Hạ một cái, cô cảm thấy người con gái này nhìn có vẻ đơn thuần nhưng tuyệt đối không đơn giản như thế.

"Trữ Hạ, cô ngồi trước đi, để tôi đi rót cho cô ly nước" , Ân Tịch có chút bối rối không biết phải làm sao.

"Cám ơn!" , cô ta thực lịch sự mà nói, sau đó nghe lời Ân Tịch ngồi xuống sofa. Cô muốn biết Hứa Ân Tịch có dám mở miệng hỏi cô hay không?

Cô tiếp nhận ly nước trên tay Ân Tịch đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, mặc dù cô không hề cảm thấy khát.

"Trữ Hạ, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. . . cho nên. . ." , Ân Tịch ngồi ở bên cạnh, cô tựa hồ như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Trữ Hạ đã đến đây, khiến cô ý thức được lời hứa trước đây với cô ấy.

"Tôi đã đọc báo rồi, cho nên tôi mới đến đây", cô vẫn đơn thuần mà cười như vậy, lộ ra hàm răng trắng tinh như ngọc trai.

"Chuyện ngày đó chỉ là hiểu lầm, là bởi vì. . . ." , trong đầu Ân Tịch cố gắng tìm từ ngữ gì cho thích hợp, chống lại đôi mắt tinh khiết mà tĩnh lặng của Trữ Hạ.

"Vì sao?", cô ta ngây thơ nhìn về phía Ân Tịch, tựa như không hề tức giận, cô ta muốn xem cô nối dối chuyện này như thế nào.

Đối với phản ứng bình tĩnh như vậy của Trữ Hạ, Ân Tịch biết, lúc này cô ấy đến đây, so với lần đầu đến càng thêm nguy hiểm, đây là trực giác của cô.

"Trữ Hạ, tôi biết trong lòng cô có thể đã phải chịu khổ sở, quan hệ giữa tôi và Thân tiên sinh chỉ là quan hệ bạn bè. Tất cả những gì trên báo viết cô đã xem, bởi vì người thân của tôi vừa mới ra đi, nên anh ta mới an ủi tôi", Ân Tịch theo bản năng cự tuyệt việc thừa nhận quan hệ giữa cô và Thân Tử Duệ. Mà trên thực tế, cô và hắn trong lúc đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.

"Nhưng là nếu cô đã đồng ý với tôi, cô nên rời xa anh ấy, chứ không phải là đến biệt thự của anh ấy sống, phải không?" , cô mở to đôi mắt vô tội hỏi lại Ân Tịch. Khiến cho một chữ. . . ‘Thịch’ một tiếng vang nhỏ, in dấu ở trong lòng của Ân Tịch, cô có chút tức giận, "Cô theo dõi tôi?".

"Tôi c