
.
Tay bà ta lần mò xuống giường lấy ra một con dao, giơ lên trước mặt Hứa Bội Dung, nụ cười lộ ta tia độc ác. . .
-----------------------------
Tại biệt thự của Thân Tử Duệ, ánh mắt Ân Tịch gắt gao nhìn chằm chằm di động trên bà trà. Cuối cùng cô không không trụ được nghi ngờ, cô bấm số điện thoại của mình bấm số đuôi 139, sau đó, điện thoại liền rung lên. . . .
Cô đến bàn trà, cầm lấy điện thoại của hắn, nhìn thấy trên màn hình chỉ có một chữ: "Tịch"
Trên cầu thang, Thân Tử Duệ cầm hộp thuốc, nhìn Ân Tịch một tay cầm điện thoại của mình, tay kia cầm điện thoại của hắn, hắn đứng sững tại cầu thang.
Ân Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy Thân Tử Duệ, trong mắt tràn đầy biểu tình rối rắm, có phẫn nộ, có oán hận, cũng có. . .
Giờ phút này hắn biết cô sẽ có cảm giác bị lừa gạt, nếu cô nhìn hết thảy bằng một con mắt khác, cô hẳn là sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc, không phải sao? Không phải ai cũng có thể được Thân Tử Duệ đãi ngộ tốt như vậy.
Khóe miệng Ân Tịch cười mỉa mai, như ẩn như hiện.
Thân Tử Duệ đứng ở trước mặt cô, nhẹ giọng mà nói:" Giơ tay ra, tôi tiêu độc cho em trước đã."
Vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt của hắn khiến cô càng thêm giận giữ: "Tất cả những điều này, anh không có gì muốn giải thích sao?"
"Em cảm thấy cần thiết sao? Tất cả những điều em vừa thấy đều là sự thật" Hắn nói mà không hề có chút kích động, không hề có ý muốn giải thích, thái độ giống như đang xử lý một vụ làm ăn.
"Anh vì sao phải làm như vậy? Cảm thấy chơi đùa như vậy vui lắm phải không?"
"Em suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi làm vậy không hề có ác ý".
"Là tôi nghĩ nhiều hay là anh có mưu tính? Thân Tử Duệ đại danh lại còn nói chính mình là người câm điếc, chỉ có thể nhắn tin. Lừa người khác? Lại còn có thể nhàm chán mà sắm vai Charlie. Anh không biết tất cả đều rất nực cười sao?"
"Đúng, đây là trò cười, Thân Tử Duệ tôi chính là rảnh việc, tận tâm tìm cách khiến em vui vẻ, rảnh việc đến mức học nhắn tin, lại còn mua trang phục khôi hài làm cho em cười, sợ em hoài nghi, tôi phải giả câm điếc, làm hết việc này đến việc khác, chỉ là sợ em trốn tránh, sợ em chán ghét khi nhìn tôi , giờ bị em nói là trò cười, quả là xứng đáng với Thân Tử Duệ tôi, em vừa lòng chưa?" Hắn gào thét quay đi, người phụ nữ này đúng là muốn bức điên hắn, và cũng chỉ có cô mới có thể làm vậy.
Ân Tịch trừng mắt nhìn hắn chậm rãi bất đắc dĩ đứng lên, cả người dựa vào về phía sau.
"Nếu tất cả đều cho rằng đây là một trò đùa, vậy từ nay về sau chấm dứt là tốt rồi." Ân Tịch đặt điện thoại lên bàn, giọng điệu lạnh lùng nói, "Tề gia tôi cũng không muốn tiếp tục nữa, chúng ta cũng nên chấm dứt hợp đồng".
Nói xong, Ân Tịch hướng bên cạnh đi đến.
Thân Tử Duệ nhanh chóng giữ chặt tay cô, túm chặt lấy hai tay của cô, trong mắt lộ ra tia đau thương, kịch kiệt mà nói: "Nói cho tôi biết! Rốt cuộc phải làm sao em mới có thể đối mặt với tôi? Có phải em muốn trốn tránh tôi cả đời? Có phải em cả đời này muốn vì Trữ Dịch mà thủ tiết không?"
"Thân tiên sinh, anh suy nghĩ nhiều quá, tôi cho tới giờ chưa hề trốn tránh anh, cũng không cần phải trốn tránh." Ân Tịch cố lấy dũng khí nói với hắn, giống như cho tới bây giờ cô chưa từng yêu người đàn ông này.
Thân Tử Duệ nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, biết lúc này cô rất muốn rời khỏi hắn.
Cô ra sức rút tay ra khỏi tay hắn, đi lên lầu. Có lẽ cô nên đi thu dọn đồ đạc một chút, vào đến phòng mới phát hiện hóa ra cô cái gì cũng không có mang theo, cho nên giờ đi cũng không cần phải mang theo cái gì.
Cầm lấy túi xách đi xuống lầu, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, cả đời ở bên cạnh mẹ.
Nghĩ đến mẹ, Ân Tịch lại cảm thấy đau lòng. Cảm nhận được sự cực khổ của bà, cô bỗng bị phân tâm, chân cô cư nhiên bước hụt một cái. Sau đó một âm thanh vang lên, cô theo cầu thang lăn xuống.
Ân Tịch không có lên tiếng, lại nghe thấy thanh âm khẩn trương của Thân Tử Duệ vang lên, gọi tên cô: "Ân Tịch. . . Ân Tịch ‘Bịch" một cái ngã xuống đất, may mắn chỉ có bốn bậc thang, té cũng không bị thương nặng lắm, nhưng là thân thể hiện tại cảm thấy rất đau đớn.
"Có bị thương hay không?"
Ân Tịch cảm thấy thanh âm của hắn thực sự rất êm tai, trầm thấp mang theo khàn khan, trong mắt lộ ra sự ôn nhu, toàn thân tản ra khí phách. Tiếp xúc gần gũi, cô lại cảm nhận được mùi thuốc lá cùng hương vị nam tính trên người hắn.
Cô lắc đầu, cố nén cảm giác khóe mắt muốn trào ra nước mắt. Vì cái gì phải quan tâm cô, vì sao phải cho cô cảm giác không thực như vậy?
"Em vì sao phải gấp gáp như vậy? Nếu em muốn đi, anh đưa em đi, nhưng em khẩn trương như vậy làm chính mình bị thương thì làm sao?" Hắn nhẹ nhàng đem cô ôm vào lồng ngực của chính mình, dùng sức mà ôm lấy.
"Tôi nhớ mẹ tôi, tôi muốn đi gặp mẹ" . Ân Tịch có chút nghẹn ngào mà nói ra.
Hắn đau lòng, yêu thương mà vuốt tóc cô, đem cô ôm ở trong lòng.
Cô bất chấp ôm ấp ám muội như vậy, tựa đầu thật sâu mà chôn ở ngực hắn, cầu ông trời ban ân để cho cô như vậy dù trong nháy mắt, giúp cho cô tạm thời dứt bỏ hết thảy, hưởng thụ ấm áp hắn mang lại cho cô.
Thân Tử Duệ cũng thích một Ân Tịch như vậy, đã không còn bài xích cù