XtGem Forum catalog
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329195

Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.

ồi!"

Giọng nói mang theo chút sủng nịnh cùng trách cứ khiến cho Ân Tịch không biết làm sao, sợ rằng bản thân lún sâu không có cách nào thoát ra.

Thân Tử Duệ tắt bếp gas, bá đạo kéo cô ra khỏi bếp, "Anh đi tìm cồn, em ngoan ngoãn ngồi im ở đây không được đi đâu".

"Thân tiên sinh, anh quá lo rồi, tôi thật sự không sao, chỉ là bị bỏng sơ sơ mà thôi" Ân Tịch cố chấp giả bộ lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn chung quanh né tránh, vô tình dừng ở chiếc di động trên bàn trà ở phòng khách.

Thân Tử Duệ nghe cô cố chấp mà nói ba chữ "Thân tiên sinh" chỉ có thể nén cơn giận trong lòng, xoay người đi chỗ khác tìm hòm thuốc.

Ân Tịch nhẹ nhàng nắm di động của mình, chỉ cần giờ phút này cô gọi đến số điện thoại 139 xa lạ kia, nếu điện thoại trên bàn rung lên, cô có thể khẳng định thân phận của hắn.

Nhìn thấy hắn đi lên lầu, Ân Tịch bấm dãy số có đuôi 139 kia . . .

-------------------------

Trong bệnh viện, hộ sĩ đeo khẩu trang đi về phía phòng bệnh của Hứa Bội Dung, bảo vệ nhìn thấy người y tá kỳ lạ kia bèn giơ tay ra chặn lại.

"Thực xin lỗi, xin hãy tháo khẩu trang!" Bảo vệ nghiêm túc nói.

"Tôi là y tá của bệnh nhân trong phòng này!" người y tá không tháo khẩu trang mà nói.

"Phòng bệnh này không cần đeo khẩu trang mới có thể vào" Y tá đặc biệt của Hứa Bội Dung vì trong nhà có việc gấp nên tạm thời nghỉ một thời gian, đối với người y tá này, bảo vệ đặc biệt chú ý.

Người y tá kia có chút tức giận tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ ba mươi tuổi: "Xin hỏi, hiện giờ tôi vào được chưa?"

Bảo vệ rời bước, ý bảo có thể vào.

Y tá lộ ra một mặt khinh thường: "Con người của tôi có tật xấu, đi đến phòng bệnh nào cũng đeo khẩu trang, hai ngày nay tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân trong phòng này."

Nói xong liền đẩy một xe truyền gì đó vào phòng bệnh.

Đứng ở một góc, Ngô Niệm lóe lên ánh cười. Quả nhiên như bà ta dự liệu, kiểm tra y tá lúc nãy đeo khẩu trang, như vậy sau này bọn họ nhất định nới lỏng cảnh giác, như vậy bà ta cũng có thể vào phòng bệnh thuận lợi.

Hộ sĩ nhanh chóng đi ra, bảo vệ kinh ngạc nhìn bà ta, chưa chờ bảo vệ nói, bà ta đã lên tiếng: "Người bệnh mất khống chế, cần đi lấy một cái giường mới".

Bảo vệ không có ý muốn hỏi lại, vẫn duy trì thái độ nghiêm túc đứng ngoài phòng bệnh.

Y tá đi rồi không lâu sau, hai người bảo vệ thì thầm với nhau, sau đó cấp tốc rời đi, hướng thẳng đến toilet, người bảo vệ còn lại vẫn đứng nguyên ở cửa.

Không lâu sau, mấy người y tá đeo khẩu trang khênh một chiếc giường khác đi tới, đằng này người bảo vệ nhìn điện thoại chấn động, nhìn dãy số rồi nghe điện.

Nhìn thấy y tá, trong đầu có ý nghĩ không phải là y tá lúc đầu? Nhẹ nhàng đi đến một bên, nhìn thấy bà ta đi đến bên Hứa Bội Dung, sau đó đứng ở cửa, nhẹ giọng mà nói gì đó, ngữ khí khó có được chút ôn nhu.

Cửa phòng Hứa Bội Dung đang đóng, bên trong y tá nhẹ nhàng thở dài một hơi, tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt ranh mãnh, mang theo tia cười ác ý khiến cho khuôn mặt nhìn qua đều tràn ngập nguy hiểm.

Bà ta mang thứ gì đó đi đến gần Hứa Bội Dung.

"Hứa Bội Dung, chúng ta lại gặp nhau, lúc này ngươi còn có thể chạy thoát được hay không? Ngón tay Ngô Niệm nhẹ nhàng xẹt qua mặt Hứa Bội Dung nhẹ giọng nói.

Bà ta nhìn gương mặt Hứa Bội Dung, trong lòng trào ra tia đố kị cùng oán hận, người đàn bà này, nằm ở trên giường bệnh lâu như vậy rồi mà vẫn khiến cho người đàn ông của mình nhớ mãi không quên, chính là người đàn bà này, sinh ra một đứa con gái tiện nhân chặt đứt mất ngón tay của bà ta và Tư Mục con gái bà, người đàn bà cùng với con gái bà ta đúng là loại tiên nhân, làm hại Tề gia không được yên bình.

"Hứa Bội Dung, mày đáng ra đã sớm phải chết rồi , chính là mày cố tình không không chịu thua kém, cho nên chết ở dưới tay của tao."

"Thế nào? Mày nghĩ tao dám sao? Ha ha, chê cười, bác sĩ đều nói , các cơ quan trong cơ thể mày đều đã dần bị suy thoái, cho dù mày có thể tỉnh lại, cũng sống không quá một tháng, ha ha. . . . . ."

Ngô Niệm một tay bóp chặt lấy cổ Hứa Bội Dung. . .

"Tiện nhân, cho mày chết như vậy là quá dễ dàng với mày rồi!" Ngô Niệm lại buông tay.

"Sao mày không mở mắt ra? Mày diễn trò đáng thương này không phải để thu hút đàn ông sao? Tao phải khiến cho mày mở mắt nhìn thấy tao làm mày phải khó chịu. Mày và con gái mày thiếu nợ tao, tao trước tiên sẽ đòi lại từ mày, sau đó sẽ đi tìm con ranh đó tính sổ."

Hứa Bội Dung hình như có chút phản ứng, ngón tay hơi động đậy, sau đó liền ngừng lại.

"Luận về bổn phận mà tính, không phải là tao nên gọi mày một tiếng chị Bội Dung sao? Chỉ tiếc mạng mày quá mỏng".

"A, mày lo lắng hôm nay tao sẽ lấy mạng mày sao, sau đó liền một mạng đền một mạng phải không?" Ngô Niệm tự nói mà lại nhìn Hứa Bội Dung, tay không ngừng đảo qua mặt Hứa Bội Dung.

"Mày không cần để tâm, tao đã có chuẩn bị, không ai có thể điều tra ra, tao có thể bỏ tiền mà giải quyết toàn bộ vấn đề, tao nói cho mày một bí mật, tao ngay cả tìm người chết thay cũng có thể, nhưng còn mày thì sao, haha. . ."

Ngô Niệm đã bị đả kích, hành vi trả thù khiến cho thần kinh bà ta trở nên điên loạn