
ở trong nước Tiểu Ức khẳng định là không được an toàn. Em muốn anh sắp xếp nơi ở thích hợp để cô bé có điều kiện trưởng thành. Về phần như thế nào để đáp tạ thì anh cứ ra điều kiện đi!” Hạ Vũ rất dứt khoát mà nói.
“Uh, không vấn đề. Nếu anh giúp em làm được nghĩa là em phải đáp ứng anh: đi gặp mẹ anh, bà rất nhớ em”
Bà có tuổi rồi, thường xuyên nhắc đến em, mà anh lại không thường ở bên cạnh bà. Anh hi vọng em có thể đến thăm bà nhiều một chút.” Trong ánh mắt Hạ Thiên Triệu có một tia bất đắc dĩ. Đối với mẹ hắn, hắn luôn có chút thương cảm, bởi vì mẹ hắn đối với cái chết của mẹ Hai năm đó vẫn không quên được. Mà Hạ Vũ cũng không giải thích.
Cứ cho là Hạ Vũ không hận bà nhưng là Hạ Vũ cự tuyệt mối quan hệ này, không hề giữ liên lạc với bọn họ. Trừ phi hắn dùng biện pháp bắt cô tới.
Hạ Vũ quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, thật lâu. . . . thật lâu.
“Em đồng ý với anh!” Hạ Vũ quay đầu, kiên định nói.
Hạ Thiên Triệu lộ ra nụ cười hiếm có, vỗ bả vai Hạ Vũ. “Oaa, A Vũ, đại ca dẫn em đi tới một nơi có món mà em thích!”
Hạ Vũ quay lại hơi hơi mỉm cười. Từ sau khi mẹ Hạ Vũ mất, bọn họ lần đầu tiên vui vẻ thân thiết như vậy.
Bên đài phun nước, ở trong xe thể thao.
“Ân Tịch, đừng gả cho hắn. Chuyện Tiểu Ức anh đã có biện pháp. Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cứu được Tiểu Ức ra.” Trữ Dịch quay về phía Ân Tịch kiên định mà nhìn Ân Tịch. Anh không bao giờ để Ân Tịch gả cho Thân Tử Kiều.
“Trữ Dịch em tin tưởng anh, nhưng là thế lực của Thân Tử Kiều anh nếu như cùng hắn đối đầu tổn thất sẽ rất lớn, hơn nữa em không muốn Tiểu Ức gặp nguy hiểm.
Loại người như hắn chuyện gì cũng đều làm được, nếu chúng ta chống đối hắn, khắng định hắn sẽ xuống tay với Tiểu Ức.
Nhiều lần giao thủ như vậy, Ân Tịch đối với Thân Tử Kiều thực đã có điểm hiểu rõ.
Không gian trầm tĩnh, Ân Tịch mệt mỏi mà dựa vào xe, âm thanh nhỏ bé vang lên: “Trữ Dịch, đưa em tới bệnh viện của mẹ đi.”
Mỗi khi khó chịu, mỗi khi cô gần như sắp sụp đổ, cô chỉ muốn ngồi ở bên gường của mẹ, nắm lấy tay mẹ, cảm nhận hơi ấm của mẹ truyền sức mạnh cho cô. Nói cho cô biết chỉ cần kiên trì, chỉ cần nhẫn nại thì tất cả nhất định sẽ vượt qua.
Ân Tịch ích kỉ suy nghĩ rằng Tiểu Ức có thể khỏe mạnh bình an mà lớn lên, cô nguyện ý đánh đổi bằng mọi giá.
Trữ Dịch cho xe chậm rãi rời khỏi đài phun nước, bên trong xe tiếng nhạc mang một vẻ kỳ ảo. Đó là ca khúc anh vì cô mà viết đến bây giờ cũng không còn ý nghĩa. Anh còn có nhiều chuyện hứa hẹn sẽ cùng làm với cô, còn có nhiều điều muốn nói cùng với cô.
Cuối cùng, anh vẫn là che giấu chuyện Thân Tử Duệ mới là cha ruột của Tiểu Ức.
Trữ Dịch tự đáy lòng cũng đều rối rắm. So với Thân Tử Kiều, Thân Tử Duệ càng có lực sát thương hơn. Một khi Thân Tử Duệ biết Tiểu Ức là con gái của hắn. Hắn nhất định sẽ đấu một phen sống mái với Thân Tử Kiều.
Mà kết quả, tổn thương lớn nhất chính là Thân Tử Duệ và Ân Tịch.
Mà hai người này, anh cũng không mong muốn ai trong họ bị tổn thưởng. Nếu có thể được, anh tình nguyện gánh vác một phần trách nhiệm này.
Thân Tử Kiều bắt giữ Tiểu Ức và Ân Tịch, Thân Tử Duệ không có biện pháp chống trả. Trước hết chỉ có cứu Tiểu Ức ra, sau đó rời khỏi thành phố K mới là sáng suốt nhất.
Chờ cứu được Tiểu Ức, anh có thể nói cho Thân Tử Duệ hết thảy chân tướng đến tột cùng là lựa chọn như thế nào, anh đều tôn trọng Ân Tịch.
Nếu cô lựa chọn Thân Tử Duệ, anh sẽ mang theo Tiểu Ức rời khỏi nơi này. Chờ một ngày Thân Tử Duệ đánh bại Thân Tử Kiều, anh có thể mang theo Tiểu Ức cùng họ hội ngộ.
Yêu một người không nên chỉ là giữ lấy, mà là lặng lẽ hi sinh. Nhìn thấy cô ấy có thể vui vẻ cười đùa so với chiếm giữ thân thể của Ân Tịch, từ đáy lòng Trữ Dịch sẽ càng hạnh phúc hơn.
“Ân Tịch, lúc này đây hãy để anh thay em xử lý tốt tất cả mọi chuyện.” Tề Gia.
Tề Tư Mục hiếm khi một mình cùng mẹ và bà nội ăn cơm.
“Tư Mục, con cùng Tử Duệ gần đây quan hệ như thế nào, dự định đính hôn ra sao?” Ngô Niệm ôn nhu hỏi con gái yêu.
“Mẹ, con còn nhỏ mà. Hiện giờ quan trọng gây dựng sự nghiệp. Con còn chưa nghĩ tới sẽ đính hôn sớm như vậy. Tề Tư Mục có chút không hài lòng mà trả lời Ngô Niệm.
“Con tính toán gì chuyện sự nghiệp, gả cho người ta, so với bất gì sự nghiệp gì của con cũng quan trọng hơn,” hiện tại bà nội nói trắng ra: “Nếu con muốn, phải tận dụng hết thảy biện pháp để cùng Thân Tử Duệ đính hôn. Lần trước báo chí không phải vô cùng náo nhiệt sao, nên rèn sắt khi còn nóng, con nên tìm cơ hội mà cùng Thân gia thương lượng chuyện đính hôn. Trên có bà và mẹ cháu tới Thân gia gặp cha mẹ bên đó.” Lâm Âm Ái buông bát xuống, thận trọng nói, “Chuyện hôn nhân mà thành, Tề gia ở Thành phố K sẽ càng thêm lừng lẫy.”
“Bà nội, hiện tại chữ bát cũng chưa viết một nét, đính hôn cái gì a.” Tề Tư Mục đem đũa ném xuống, phiền chán mà phát hỏa.
“Tư Mục, như thế nào còn tùy hứng như vậy. Trên bàn cơm như thế nào có thể ném đũa chứ. Về sau nếu làm người của Thân gia, bọn họ như làm sao còn muốn con chứ!” Ngô Niệm lớn tiếng mà trách mắng.
“Thân gia, Thân gia. . . Mọi người muốn con gả cho Thân gia, mọi người có nghĩ cho con ha