Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212212

Bình chọn: 7.00/10/1221 lượt.

có chuyện gì xảy ra, cùng anh chơi đùa,tựa hồ nhìn thấy anh cười,trong lòng cô mới có thể thấy một tia an ủi.

Cô cùng mẹ sing trưởng trong hoàn cảnh ác liệt, cho đến một ngày kia mẹ cô qua đời, cô hoàn toàn rời khỏi Hạ gia, rời khỏi người cha mà cô thống hận.

Từ đầu đến cuối cô chưa từng nói chuyện với cha cô quá mười câu, cô chưa từng nhìn ông ta.

Trước khi mẹ cô qua đời bà dặn cô đừng hận cha cô, đừng hận Hạ gia, nhưng là người của Hạ gia, ngoại trừ anh cả cùng mẹ cả, tất cả ai cô cũng hận, bởi vì bọn họ chưa từng ngó qua mẹ con cô sống chết thế nào.

Cha của cô Hạ Trảm Bằng, trưởng môn đời thứ hai của Hạ bang, cưới ba người vợ.

Mẹ lớn là bà cả, chỉ có một mình anh cả, bình thường cũng coi Hạ Vũ như con gái ruột, bởi vì mẹ Hạ Vũ là người không thích tranh giành, nên mẹ lớn cũng không làm khó mẹ con Hạ Vũ, thậm chí còn có chút thiên vị họ.

Bà hai là mẹ Hạ Vũ, từ nhỏ đã yếu ớt, năm đó khi gặp cha Hạ Vũ, ông bà ngoại của Hạ Vũ vừa mới chết trong một vụ tai nạn, năm ấy cha Hạ Vũ thấy mẹ Hạ Vũ trẻ đẹp, ngày thứ hai đã đem bà rước vào cửa.

Mẹ Hạ Vũ không biết làm thế nào để lấy lòng Hạ Trảm Bằng, nhút nhát, lại quá mức hiền lành, đối với mẹ cả vẫn một mực cung kính, vâng lệnh nghe theo, cũng may mẹ cả là người thấu tình đạt lý, cứ như vậy mà ở chung được nửa năm.

Khi mẹ Hạ Vũ mang thai Hạ Vũ tháng thứ ba, Hạ Trảm Bằng cưới phòng thứ ba, ngày đó vào cửa đã mang bầu 6 tháng, cưới vợ cũng là cảnh tượng kỳ lạ.

Tam phu nhân độc ác ranh mãnh, có một đứa con trai Hạ Thiên Cơ, còn có một đứa con gái cũng không hiền lành gì Hạ Băng. Bà ta trăm phương ngàn kế muốn đuổi mẹ cả cùng mẹ Hạ Vũ đi để chiếm lấy ngôi vị phu nhân của Hạ gia.

Mẹ cả dù sao cũng xuất thân danh môn lại giỏi giang thấu tình, bà ta dùng cách nào cũng không được như ý, cuối cùng chỉ có thể phát tiết lên người mẹ Hạ Vũ, mẹ Hạ Vũ quanh năm suốt tháng bị hành hạ uất ức không vui tận cho đến chết.

Hạ Thiên Triệu trở thành bang chủ đời thứ ba của Hạ bang, phong cách làm việc cơ trí hơn hẳn Hạ Nghị Bằng, nhưng cũng không tiếp tục phát triển thế lực của cha hắn trước đây.

Hạ Thiên Cơ lại đem thế lực xã hội đen của Hạ Trảm Bằng tiếp tục phát triển, bắt đầu cùng anh trai mình tranh quyền đoạt vị.

Mắt Hạ Vũ có chút ẩm ướt, ở nơi này có quá nhiều đau thương, khi mẹ Hạ Vũ chết ở trong phòng xong, sau đó toàn bộ Hạ gia đều chuyển khỏi đây, nhưng Hạ Thiên Triệu là tiến hành sửa sang nó, nói là thích nó.

Hạ Thiên Triệu muốn gìn giữ, bởi vì nới này cũng có quá nhiều thứ mà hắn cùng mẹ cả lưu luyến, còn có một chút kỷ niệm về anhem bọn họ.

Biệt thự vô cùng an tĩnh, ngay cả nhân viên làm vườn cũng không phát ra tiếng động lớn.

Hạ Vũ đẩy cửa lớn đi vào, chỉ thấy một bóng lưng phụ nữ dùng tâm trạng lạnh lùng mà lau cầu thang, lưng gầy yếu, cao ráo, tóc dài cuộn lên, dùng một cái trâm cài tóc cố định, có vài sợi rải rác ở trên cổ.

Cô gái này là ai?

Hạ Vũ tiếp tục đi về phía trước chân đạp trên sàn nhà phát ra tiếng vang, động tác trên tay cô gái ngừng lại, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác.

Hạ Vũ nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô ta, đó là một khuôn mặt tựa như thiên sứ, ngay cả phụ nữ cũng phải bảy phần đố kỵ, nhưng là khi nhìn đối diện cả khuôn mặt của cô ta, Hạ Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Má phải của cô ta không khác gì một cái mặt quỷ, một vết sẹo rất sâu rất dài trên xương gò má bên trái kéo tận xuống bên dưới cằm, trông nhưmột con rết rất đáng sợ, nhưng là ánh mắt của cô ta vẫn trong veo sáng ngời, nếu như không có vết sẹo kia, cô ta tuyệt đối là một cô gái xinh đẹp hơn cô thậm chí so với Ân Tịch cũng ngang ngửa chứ không kém, trời cao đúng là tàn nhẫn hủy đi sắc đẹp của cô ta.

Cô gái hướng về phía cô mỉm cười, tròng mắt vừa chớp lên liền cụp ngay xuống, tiếp tục công việc của cô ta, tựa như Hạ Vũ đến cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của cô ta vậy.

Hạ Vũ có chút kinh sợ, cô ấy, chính là cô gái như lời mọi người nói khiến cho anh cả của cô hỉ nộ vô thường hay sao?

Đàn bà dạng này so với Ân Tịch càng lãnh đạm hơn. Cô ấy đối với cái gì cũng đều không có cảm tình. Cô giống như con chim chỉ sống trong không gian của chính mình. Càng là như vậy.

Phụ nữ như vậy, càng có quá khứ, cô thậm chí có thể khẳng định quá khứ của cô ấy so với Ân Tịch càng thêm đặc sắc. Nghĩ có thể dày vò đến Hạ Thiên Triệu thì cô gái này tuyệt đối sẽ không phải là người đơn giản. Huống chi, khuôn mặt cô ấy có vẻ yêu mị như vậy.

Anh cả của cô Hạ Thiên Triệu ôm một cô gái có mái tóc quăn sóng lớn xuất hiện hiện ở trước mặt cô và cô gái kia.

Nhìn ra cô gái tóc quăn kia dáng cũng phải cao 170cm, ngực ít nhất cũng là 36B. Cô ta mặc áo cổ thấp thực đã đem nửa ngực lõa lồ ở ngoài. Xem ra anh cả của cô vẫn thích phụ nữ có dáng người bốc lửa như trước.

“A Vũ, em cuối cùng cũng không chịu tới gặp anh!” Hạ Thiên Triệu thân thiết mà gọi cô A Vũ. Ở trên đời đất rộng lớn này, chỉ có ba người gọi cô như vậy. Môt là mẹ của cô, người kia là mẹ cả, còn một người chính là anh.

“Nói đi, anh bắt em trở về để làm chi. Em sẽ không nhàm chán đến xem anh diễn trò đâu!” Hạ Vũ nhìn anh cả khôn


Polly po-cket