chỉ là quần áo, Hứa Ân Tịch cũng không ngoại lệ, cô ta đối với hắn, cũng chỉ là một thứ quần áo, hắn buộc chính mình phải nghĩ xấu về cô gái tốt đẹp này.
Hắn vứt điếu xì gà trong tay ra, dùng tay ấn đầu Niếp Thanh xuống, được động tác của hắn ngầm đồng ý, cô ta càng ra sức đứng dậy, khéo léo cởi hết váy của mình ra, thế nhưng bên trong cái gì cũng không mặc.
Cô ta ngẩng đầu, đem bộ ngực tuyết trắng của mình phơi bày trước mặt hắn, nhẹ nhàng mà xoa nắn bộ ngực tuyết trắng của mình, khóe miệng nhếch lên gợi tình, ngồi lên trên đùi hắn.
“Tử Duệ. . . . . . . . . em muốn. . . . . . em muốn. . . . .” Giọng nói của cô ta tràn ngập khiêu khích: “Em muốn anh yêu em, mạnh mẽ mà muốn em, yêu thân thể em, yêu làn da em.”
Cô ta nhẹ nhàng mà dùng thân thể chính mình đánh thức vật nam tính của hắn, bên tai lại tràn ngập thanh âm đầy dục tình: “Em muốn anh tiến vào cơ thể em. . . . . . . Thỏa mãn em. . . . . . . Dùng sức xuyên vào em. . . . .”
Cô ta ngẩng mặt lên, đem thân thể chính mình ngồi xuống càng sâu . . . .
Thân Tử Duệ xoay người một cái, tay cô ta nhanh chóng cởi hết quần áo trên người hắn, hắn không có âu yếm gì cô ta, thậm chí không thèm liếc qua cô ta lấy một cái, thuần túy là chỉ vì giải quyết nhu cầu sinh lý của cơ thể mà đem chính mình vùi vào cơ thế người đàn bà kia . . .
Đàn bà, cởi quần áo ra đều như nhau, đều chỉ xứng ở dưới thân hắn hầu hạ, trằn trọc thở gấp. . . . .
Biệt thự, đêm nay dường như cũng không yên bình, một bóng dáng xinh đẹp cũng đi đến.
Cánh cửa lại có tiếng vang lên, Thân Tử Duệ đang dùng sức ở trong cơ thể cô ta tiến lên, nhưng cũng không chút do dự mà rút ra khỏi thân thể cô ta. . . . .
“Tử Duệ. . . . .” Niếp Thanh đôi mắt vẫn mơ màng như cũ, nhưng cô ta không dám nói tiếp, mà tự động đi nhặt quần áo dưới đất lên.
“Tử Duệ, em rất nhớ anh!” Lại là một giọng nói nũng nịu của người phụ nữ khác, thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ khác ở trong phòng, mặt cô ta lập tức trắng bệch. . . .
Tóc của Niếp Thanh rất lộn xộn, không thể nghi ngờ rằng cô ta đã vào cửa trước, Thân Tử Duệ cùng cô ta đang tiến hành vận động mãnh liệt.
Hắn rõ ràng biết ở bên ngoài chính là Tề Tư Mục, hắn hẳn phải để cho Niếp Thanh tránh mặt đi, thế nhưng hắn cư nhiên lại không làm, trong lòng hắn thật muốn cho các cô gặp nhau, Tề Tư Mục cư nhiên cũng trầm luân như Niếp Thanh, các cô đều là những người đàn bà tầm thường, thuần túy chỉ là một loại quần áo, muốn mặc cũng không được, muốn vứt cũng không xong!
“Tử Duệ, tại sao cô ta lại ở chỗ này?” Cô ta rõ ràng biết mình nên tự kiềm chế không nên hỏi, nhưng đố kị trong lòng lại thiêu đốt, cô ta phẫn nộ khi có một người phụ nữ khác đến giành Thân Tử Duệ cùng cô ta.
“Tôi cùng Tử Duệ đã lâu không có gặp mặt, không nghĩ là Tư Mục cô cũng đến hội ngộ đông đủ!” Niếp Thanh lớn giọng nói, loại thiên kim tiểu thư này, ngày ngày ở trong nhà tự đắc kinh khủng, lại còn tự cho mình là thanh cao lắm, vậy cô sẽ cùng cô ta đấu.
“Nhưng hiện tại tôi đã đến đây có phải không? Cô có thể đi rồi!” Tính tình ương ngạnh của Tề Tư Mục lại nổi lên, ngữ khí của cô ta không thể khống chế mà hét lên.
“Thực xin lỗi, tôi không có lái xe tới đây.” Giọng của Niếp Thanh thực ôn hòa, ôn nhu mà cúi đầu, cô ta ngầm hiểu được cô ta càng làm bộ như điềm đạm đáng yêu thì càng làm cho đối phương tức đến hộc máu, ở trong lòng cô ta cười thầm kẻ miệng còn hôi sữa kia.
“Tử Duệ, em mặc kệ, hôm nay buổi tối anh phải giúp em!” Cô ta làm nũng mà cọ cọ vào trong lồng ngực hắn, cô ta nghĩ rằng chỉ cần trải qua một lần tiếp xúc thân thể kia, thì Thân Tử Duệ liền mê luyến cô ta, thế nhưng quay lại trước đây, Thân Tử Duệ đều không có tìm cô ta, mới buổi tối mà cô ta đã vội vã chạy đến biệt thự của hắn, lại không nghĩ rằng được chứng kiến một màn như vậy, điều này sao có thể không làm cô ta tức giận.
Hắn rõ ràng vẫn lạnh như băng, như một cái kiếm bén nhọn, Tề Tư Mục lại không ác độc nhưng cũng không hiền lành, xem ra tầm nhìn cùng đại não so với Tề Tư Di là cách biệt một trời, cô ta chỉ cần có ba phần công lực của chị gái mình, thì đêm nay cô sẽ không ngốc nghếch mà theo Thân Tử Duệ làm nũng, vì sau lưng đàn ông, ghét nhất là bị dính chiêu này.
Tề Tư Mục lại khờ dại nghĩ ,cô ta làm nũng sẽ làm Tử Duệ khuất phục, thậm chí vì cô ta mà đuổi Niếp Thanh đi, nói cho người phụ nữ bên người hắn biết, cô ta mới là người mà Tử Duệ cưng chiều.
Niếp Thanh ở trong lòng cười lạnh, coi như hiểu biết con người Thân Tử Duệ, hắn tuyệt đối không thích phụ nữ ra lệnh cho hắn làm việc, cho dù là cầu xin, hắn cũng sẽ không, cô ta đứng ở một bên, chờ xem kịch hay kế tiếp.
“Yêu cầu của cô thật nhiều, tôi nghĩ cô hiện tại cần phải bình tĩnh, cô đi về trước đi!” Thân Tử Duệ nhìn thấy người phụ nữ ngang ngược vô lý trước mắt, đó thật sự là người phụ nữ kiên nhẫn quật cường tối hôm đó sao? Hay là trực giác của hắn sai lầm rồi, đêm đó dược tính quá mạnh mẽ đến nỗi làm hắn phạm sai lầm.
“Tử Duệ, anh làm sao vậy, lần đầu tiên anh cự tuyệt em, em không cần bình tĩnh, em sợ, em muốn anh!” Nước mắt trong suốt của cô ta bắt đầu chảy ra