XtGem Forum catalog
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 10.00/10/678 lượt.

là sự thật.

“Ân Tịch, họ Trữ kia đấu không lại Thân Tử Kiều đâu, nghe lời dì Hồng quay về Thịnh Thiên đi, trở về cố gắng hầu hạ Thân Tử kiều, tương lai cháu sẽ có thể vung tay mà hô phong hoán vũ, chẳng lẽ ngay cả một chút cháu cũng không muốn? Cho dù là vai diễn gì, chỉ cần cháu muốn, Thân Tử Kiều đều có thể giúp cháu cả.” Bà ta lại bắt đầu chơi trò thả mồi vờn chuột hấp dẫn Ân Tịch.

“Dì Hồng, nhiều năm như vậy, nếu như cháu chịu khuất phục căn bản sẽ không cần phải đợi đến ngày hôm nay, cháu nói rồi cháu nhất định dựa vào năng lực chính mình để có được tất cả, mà không cần phải nhờ dì chỉ trỏ lên giường mới có được.” Ngữ khí của cô vẫn kiên định như vậy.

“Một khi cháu rời khỏi Thịnh Thiên, như vậy sau này, chúng ta chính thức là đối thủ, thậm chí là kẻ thù, cháu thực sự muốn cùng dì Hồng đi đến bước đường này sao?” Bà ta không thể để cho Hứa Ân Tịch rời đi, nhìn Thân Tử kiều năm lần bảy lượt muốn có được cô, nếu như sau này Thân Tử Kiều lại muốn bà đưa Hứa Ân Tịch đến giường của hắn, vậy so với hiện tại sẽ khó khăn gấp trăm ngàn lần.

“Cháu đã quyết, nếu thực sự có một ngày như vậy, hy vọng chúng ta đều có thể lùi bước . . .” Ân Tịch đón nhận ánh mắt của bà ta, trấn định đáp lại.

Tống Hồng nhìn thẳng vào mắt cô, quyết định cho cô rời khỏi đây chỉ sợ bà không thể động đến, nhưng là nếu như cô rời đi, Thân Tử Kiều nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy người chịu khổ sẽ là chính bản thân bà ta.

Không được, bất luận là phải dùng thủ đoạn gì, bà ta phải đem Ân Tịch vây ở Thịnh Thiên, có như vậy, Thân Tử Kiều mới không đánh đổ giang sơn mà bà mất công gây dựng trong cái vòng luẩn quẩn này.

Nếu như cô ta đã không muốn ăn mềm, như vậy bà có thể bức cô ta ở lại, trong lòng bà ta tự nhủ, chỉ cần cô nói ra chuyện này, không tin Hứa Ân Tịch sẽ không suy chuyển.

“Nếu như dì nói cho cháu biết ai là cha ruột của Tiểu Ức, cháu có ở lại Thịnh Thiên không?”

Những lời này tựa như sét đánh giữa trời quang, sắc mặt Ân Tịch không thể tiếp tục lãnh đạm nữa, từ khi sinh Tiểu Ức ra đến giờ cô đã quyết định quên đi người đàn ông kia là ai.

Không phải cô không muốn biết, mà là cô không dám đi tìm hiểu. . . . . .

Tựa hồ cô có chút do dự, bắt đầu trở lên sao nhãng…

Ân Tịch nhìn dì Hồng, mắt hiện lên chút băn khoăn, thậm chí còn có tia hoài nghi xẹt qua.

“Thực xin lỗi, dì Hồng!” Thân thể Ân Tịch khẽ khom xuống, đổi thái độ lạnh nhạt nói.

“Vì sao ngay cả một chút cháu cũng không tò mò? Là ai lấy mất đêm đầu tiên của cháu? Là ai cho cháu Tiểu Ức?” Tống Hồng tựa như không chịu tin tưởng, bà ta luôn cho rằng, Ân Tịch tuyệt đối sẽ vì vậy mà ở lại bên cạnh bà ta.

“Tiểu Ức đã không còn ở bên cạnh cháu nữa, cháu biết để là gì? Đi nói với người đàn ông kia, năm đó hắn làm cho cháu mang thai đứa nhỏ, nhưng là hiện tại đứa bé không có? Dì thấy như vậy có ý nghĩa gì sao? Ân Tịch cười khổ, mệt mỏi chậm rãi tập kích trên mặt.

“Tiểu Ức tuy rằng không còn nữa, nhưng là đêm đó là có tồn tại, chẳng lẽ cháu không muốn liếc hắn một cái sao?” Tống Hồng vẫn y như cũ tranh thủ.

“Không cần, dì Hồng cháu nghĩ mọi chuyện nên dừng ở đây, mọi thủ tục liên quan sẽ có luật sư của cháu lại đây giải quyết, hiện tại cháu còn có chuyện quan trọng hơn, về sau có cơ hội sẽ tìm dì Hồng uống trà.” Ân Tịch khôngg muốn tiếp tục bàn đến vấn đề này nữa, hơn nữa cũng không muốn tiếp tục đứng ở Thịnh Thiên thêm một phút nào nữa.

“Từ đã!” Tống Hồng lớn tiếng ngăn Ân Tịch đang xoay người đi.

Ân Tịch quay đầu lại hướng về phía bà ta mỉm cười, trong chớp mắt Tống Hồng có chút ngây dại, bà ta lại không thể không chấp nhận, quả là Ân Tịch có vẻ quyến rũ chết người, ngay cả phụ nữ cũng đều phải đố kị.

“Nếu hiện tại cháu đi khỏi nơi này, như vậy cháu và dì cần phải thanh toán kinh tế, cũng sẽ không nương tay, đồng nhĩa với chúng ta là kẻ xa lạ, cháu xác định phải như vậy sao?” Cuối cùng Tống Hồng không thể không dùng đến bài uy hiếp để yêu cầu cô ở lại.

Ân Tịch chỉ là lạnh nhạt cười, lại mị hoặc xuân sắc, như làn nước nhẹ nhàng chảy quanh văn phòng của Tống Hồng, rời đi khỏi công ty giải trí Thịnh Thiên, rời khỏi nơi này, sẽ không bao giờ cô quay trở lại nữa.

Tống Hồng xanh mặt, trong lòng vô cùng tức giận, “Hứa Ân Tịch, cho mày rượu mời mày không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy trò này chơi đến cùng, đừng trách dì Hồng này ra tay độc ác.”

__________________________

“Tư Mục, hãng mỹ phẩm TR quốc tế đang cần tuyển người phát ngôn ở thị trường châu Á, nếu như có thể đoạt được hợp đồng quảng cáo này, thì hình tượng của cô sẽ không còn là ngôi sao trẻ nữa mà sẽ là một bậc minh tinh quốc tế đó. . .” Trợ lý của Tề Tư Mục – Mai Luân hưng phấn nói.

“Bọn họ chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực gì? Là trang phục hay là châu báu?” Tề Tư Mục đan hai bàn tay vào với nhau.

“Về tình hình bên trong thăm dò được thì thiết kế châu báu là chủ đạo, theo như dự đoán, thì người phát ngôn sẽ mặc lễ phục dạ hội của TR và đeo đồ trang sức của TR nữa . . . .”

“Như vậy hiện tại họ đã đặc biệt để ý đến công ty nào chưa? Ví dụ như có ý định với ngôi sao nào chẳng hạn?” Đây mới là vấn đ