Old school Easter eggs.
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

c không?”

Thân Tử Duệ có chút do dự, nhưng không cho phép hắn tìm lý do cự tuyệt, cô ta đã lôi tay hắn kéo vào trong xe. Cô ta tự nhủ thầm trong lòng, mặc kệ thế nào, tối nay cô ta nhất định phải trở thành người phụ nữ của Thân Tử Duệ.

Không gian bên trong xe hơi tối. Trong không khí lượn lờ mùi nước hoa trên người cô ta hòa cùng mùi vị đàn ông nhàn nhạt trên người hắn.

“Anh đưa em về nhà. Hôm nay anh cũng rất bận. Chờ anh xử lý xong việc rồi đi tìm em, được không?” Trong giọng nói của hắn lộ ra dấu vết của sự mệt mỏi. Cho dù là thức ba đêm, hắn cũng chưa bao giờ thấy tâm trạng mệt mỏi thế này. Nhưng bây giờ hắn không muốn gặp bất cứ ai, thầm nghĩ chỉ muốn một mình, im lặng mà suy nghĩ.

“Em không muốn, em không muốn thế. Người ta đã lâu không được gặp anh. Chẳng lẽ anh không muốn em dù chỉ một chút hay sao?” Cô ta dùng tay kéo mặt Thân Tử Duệ đối diện trước mặt mình, để hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tinh tế của mình.

“Rất muốn, nhưng đừng náo loạn nữa. Để anh đưa em về nhà!” Hắn vẫn lãnh đạm như trước, ngay cả nói hắn cũng cảm thấy miễn cưỡng, bỗng nhiên hắn phát hiện ra mình không có chút nhớ nhung gì cô gái này.

Mấy ngày nay, hắn gần như không hề nghĩ tới cô gái này. Cô chỉ làm hắn động tâm đúng một lần, chính là buổi tối hắn phát hiện cô đeo chiếc vòng cổ đó. Đó là vì hắn cảm thấy cô chính là cô gái đó?

Hay là cảm xúc của hắn dành cho cô chỉ là do tự mình tưởng tượng. Hắn hoàn toàn không biết gì về cô. Có lẽ tính cách của cô không phải là kiểu mẫu mà hắn thích. Sở dĩ hắn nhớ mãi không quên chính vì trước đây cảm thấy cô rất thần bí sao?

“Anh đang phát ngốc sao? Đại thúc Thân Tử Duệ của em?” Cô ta nghịch ngợm kéo lấy đầu hắn, hắn so với cô lớn hon 10 tuổi, kêu một tiếng đại thúc cũng chưa đủ, huống chi hiện tại đề lưu hành trào lưu nàym cho nên cô cũng muốn dùng thủ đoạn này để thu hút lực chú ý của hắn.

Khơi gợi của cô ta đánh gãy mọi suy nghĩ tiếp theo của hắn chỉ là miễn cưỡng nở nụ cười.

Tề Tư Mục thấy hắn cười, trong lòng cũng vui vẻ nở hoa, chu miệng ra hôn xuống, ôn nhu mà triền miên hôn hắn, mang theo chút thành thực mà lại có chút ngượng ngùng, cô ta vươn đầu lưỡi khéo léo, ở trên môi của hắn thăm dò. . . .

Cô tin tưởng, chỉ cần là đàn ông thì không thể cự tuyệt được thân hình nóng bỏng của cô ta.

Cô ta cởi chiếc áo khoác nhỏ trên người xuống, chiếc váy ngắn cúp ngực đã chực tuột ra, tùy thời có thể tuột xuống bất kỳ lúc nào, phong cảnh tuyết trắng của cô ta đã lộ ra một nửa, cô ta cũng càng thêm lớn mật mà khiêu khích hắn.

Một cái cúi đầu, thân thể của cô ta hướng hắn sát tới, thậm chí còn ngồi ở trên đùi hắn, hơn nữa còn cố ý ngồi nên nơi mẫ cảm của hắn, dùng thân thể mềm mại của mình nhẹ nhàng mà chà sát lên nơi đó. . . .

“Tử Duệ, hãy biến em thành người phụ nữ của anh! Làm cho em biết anh yêu em!” Ánh mắt ả tràn ngập si mê cùng nhu tình, còn có dục hỏa hừng hực dấy lên.

Tay cô bắt đầu cởi bỏ cà vạt của hắn. . . . . . . . .

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, sắc mặt Trữ Dịch vẫn là trắng bệch như trước.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Anh hỏi rất cẩn thận, thậm chí có một tia sợ hãi khi biết được đáp án, thân thể cô lạnh như băng thế nào cũng không không ấm nên được một tý.

“Nếu tới trễ một chút nữa tôi, có lẽ người bệnh sẽ không có một tia hy vọng.”

“Bác sĩ, ý của ông là cô ấy không có việc gì? Phải không? Cô ấy vẫn tốt, đúng không?” Anh cầm tay bác sĩ, lo lắng nhưng cũng hưng phấn hỏi. . . .

“Trong cơ thể người bệnh vẫn còn chút độc tố, bị kích thích rất nhiều, hít phải hương khí mà không kết hợp cùng với đàn ông, lại bị nước lạnh dìm kín cả người, làm cho máu bị đông lại, cho nên mới bị tê giật, may mắn đến đúng lúc, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”

Trữ Dịch đánh mạnh vào đầu mình một cái, anh sao lại kém hiểu biết như vậy chứ?

“Bác sĩ, vậy độc tố trong cơ thể cô ấy đã hết chưa? Tôi nói chính là cái độc tố gây kích thích ý.” Trữ Dịch vẫn còn bất an, sớm biết kết quả như vậy, anh nguyện cả đời để Ân Tịch hận anh cũng sẽ không làm cho cô phải mạo hiểm sinh mạng như vậy.

“Đã không việc gì nữa rồi, người bệnh hiện đang ngủ, để cho cô ấy nghỉ ngơi an tĩnh một chút, hơn nữa cũng cần tăng dinh dưỡng, nên chú ý bồi bổ cho cô ấy.” Bác sĩ nói xong lập tức rời đi.

Trữ Dịch đi đến bên cạnh giường của Ân Tịch, cầm lấy tay cô, gắt gao nắm lấy, “Bác sĩ nói em không đủ dinh dưỡng, trách không được lại nhẹ như vậy, sau này khi ở bên cạnh anh, không được giảm béo nữa.”

“Ân Tịch, lúc đó anh thực sự rất sợ hãi em không bao giờ . . . tỉnh lại nữa, đây là loại sợ hãi mà cả đời anh đến bây giờ mới hiểu được, nếu như phải mất đi em . . . . . anh sẽ rất sợ hãi, em phải mau tỉnh lại đi.”

“Chờ em tỉnh lại, chúng ta có rất nhiều việc có thể làm, anh còn có thể kéo đàn vi- ô- lông cho em nghe, anh muốn nghe em hát, nghe giọng hát linh hoạt kỳ ảo của em, anh muốn soạn nhạc cho một mình em, hơn nữa chỉ vì một mình em mà soạn . . . .”

Trữ Dịch đem tay cô gắt gao dán tại bên miệng, nhìn thấy vẻ im lặng ngủ của cô, nghĩ muốn cứ như vậy cả đời mà ngắm cô, mãi cho đến khi bọn họ già đi . .