Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213151

Bình chọn: 8.00/10/1315 lượt.

anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định không nuốt lời.” Anh đem những sợi tóc dính trên trán cô nhẹ nhàng gạt về sau vành tai của cô, sau đó lại đem một cái gối đặt ở bên dưới gáy cô, làm cho đầu cô có thể thoải mái hơn một chút.

__________________________

Trong căn phòng thiết kế đặc biệt của Thân Tử Kiều.

Chỗ rẽ tối, một bóng người chậm rãi tìm vị trí, đã đến lúc hắn cần phải ra tay.

“. . . . 7. . . . 8. . . . 9!” Thân Tử Kiều vừa mới đếm đến 9, thanh âm của một người đàn ông đã vang lên.

“Hắn còn có con đường thứ tư để lựa chọn, đó là dùng mạng của mày đổi mạng của hắn, trò chơi này vui không?” Tay Intiy cầm một lưỡi dao linh hoạt mà kề sát cổ hắn, ra tay cực nhanh, thậm chí còn chưa đến 2s.

“Mày là ai?” Vì đưa lưng về phía người ra tay, Thân Tử Kiều không thể nhìn thấy mặt hắn.

“Tao là Intiy, người mở khóa là tao, nhưng là cái cửa này tao muốn thử dùng máu người để mở không biết sẽ thế nào, tao muốn thử xem, vậy mày là người đầu tiên thử nghiệm đi.” Intiy hơi hơi xiết mạnh tay, máu đã xuất hiện, đụng chạm của hắn khiến Thân Tử Kiều không thể cảm giác được độ mạnh yếu gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được có chất lỏng đang trào ra từ cổ hắn.

Tay nghề của Intiy hắn đã nghe nói qua, nguyên bản là hắc đạo hỗn huyết, chơi trò mở khóa căn bản chỉ là đùa dai, ma lực của hắn là giết người không chớp mắt, đó mới là thứ mà người ta kiêng kị nhất.

“Thân Tử Duệ, xem như mày lợi hại, lần này hạ nhân của mày so với tao tưởng tượng còn đáng gờm . . . .” Thân Tử Kiều khuất phục từ bỏ, hắn không có sự lựa chọn nào khác bởi vì hắn không có khả năng lấy mạng chính mình để đổi lấy mạng Thân Tử Duệ.

“Nếu như vậy, mày bảo vị cô nương xinh đẹp kia buông súng đi, bằng không tay tao ấn xuống lúc nào cũng không biết đâu, tùy tiện mà, ai biết được . . . .” Intiy đùa giỡn nhưng mà lời nói lại như là mệnh lệnh.

“Tư Di, thả hắn đi thôi!” Thân Tử Kiều lạnh lùng phẫn nộ nói.

Thân Tử Kiều bị người khác kề dao vào cổ, Tề tư Di trừ bỏ phẫn nộ cũng không thể làm gì nữa, coi như hiện tại năng lực của bản thân không thể địch lại Thân Tử Duệ, cô chỉ có thể buông súng xuống.

“Cám ơn, chị vợ tương lai của tôi.” Nói xong, hắn còn không keo kiệt tặng cho Tề Tư Di một nụ cười mê người, trong lòng cô ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô biết quan hệ của cô và Thân Tử Duệ như thế nào cũng không thể tốt đẹp nữa.

Chính lúc này, Trữ Dịch mang theo súng vọt tiến vào, Thân Tử Duệ nhìn thấy biểu tình của Trữ Dịch lộ ra ý cười, hắn biết tiểu tử này không thể bỏ mặc hắn, trước mặt mỹ nhân vẫn nhớ tới anh em, trong lòng lại một trận ấm áp.

Thân Tử Kiều chỉ có thế nhìn ba người kia tự cao tự đại mà đi ra khỏi căn phòng.

“Ân Tịch thế nào rồi?” Thân Tử Duệ vẫn là không thể giả vờ, tùy ý hỏi một câu.

“Cô ấy không sao, mình sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Khẩu khí của Trữ Dịch lại bắt đầu khôi phục lãnh đạm.

“Không có việc gì là tốt rồi, mình về đây.” Hắn dùng lực đấm vào ngực anh, đây là động tác mà anh em bọn họ hay dùng.

Một động tác tở vẻ thân mật . . . .

Trữ Dịch cũng trả lại một động tác y như vậy.

Intiy ở bên cạnh yên lặng nhìn, cái gì cũng không nói, nhưng là có một dự cảm không tốt hiện lên trong đầu, tựa hồ như cô gái kia đã lấy đi trái tim của hai người anh em này, về sau trở thành cái dạng gì, hắn không dám nghĩ nữa . . . . Trữ Dịch vừa vào đến cửa liền chạy nhanh vào phòng tắm. Thấy Ân Tịch vẫn bình yên mà nằm đó thì mới yên lòng.

Anh bước qua, cầm lấy bàn tay Ân Tịch đang đặt trong bồn tắm. Nhưng. . . . . . . . . Tại sao. . . . . . . . . Vì sao tay cô ấy lại lạnh như băng thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Trữ Dịch không khỏi căng thẳng.

“Ân Tịch. . . . . . . . . . . . . Ân Tịch. . . . . . . .” Tay anh ra sức lắc cơ thể của cô nhưng không hề thấy phản ứng gì.

Anh một phen ôm lấy cô, sợ tới mức mồ lạnh tuôn ra. “Ân Tịch! Em đừng làm anh sợ! Em ngàn vạn lần đừng làm anh sợ!”

Nhưng ôm thân thể của cô vẫn lạnh như băng, không một chút ấm áp. Muốn dùng nhiệt độ của cơ thể mình có thể làm cô ấm áp, hai mắt cô nhắm nghiền làm cho Trữ Dịch vô cùng sợ hãi.

Anh chạy xe với tốc độ tối đa, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô vào phòng khám.

“Ân Tịch, em ngàn vạn lần đừng làm anh sợ. Em không thể như vậy. Nếu em bị làm sao, em nghĩ cả đời này anh làm sao mà sống được.” Trữ Dịch thống khổ úp mặt vào hai lòng bàn tay, ngồi xổm bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi.

________________***______________________

“Tử Duệ. . . . . . . . . .” Một giọng nữ nũng nịu ở phía sau lưng hắn vang lên.

“Đã quay về thì sao lại không nói cho em biết? Em thật sự rất nhớ anh!” Cô ta chạy lại rồi nhào vào lòng hắn, vui vẻ hớn hở.

“Tư Mục.” Thân Tử Duệ nhẹ nhàng mà gọi một câu, ôm cô ta trong lòng, cảm thụ được người trong lòng mình chính là cô.

Hắn tự nói với chính mình, đây mới là cô gái khiến hắn động tâm, hắn tìm cô bốn năm, hắn hẳn là đủ rồi, về phần cô gái kia cô ta là của Trữ Dịch, là người con gái của người anh em tốt nhất của hắn..

“Tử Duệ, em muốn anh. Từng ngày từng giờ em đều muốn có anh!” Cô ta ôm chặt lấy thắt lưng của hắn. “Chúng ta về nhà đi, đượ


Pair of Vintage Old School Fru