XtGem Forum catalog
Người Tình Giấu Mặt

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.

i lỗ nhỏ, oa, chơi thật vui a, em còn muốn đâm, em còn muốn đâm. . . . .” Tề Tư Mục vui vẻ mà kêu to.

“Thật nhiều lỗ nhỏ nha, chúng ta đem gì đó đổ vào trong lỗ nhỏ này đi, đổ nước được không?” Tề Tư Mục ham chơi mà nói.

“Được, chị Lưu, đi lấy cho chúng ta một chậu nước đến đây, ta cùng em gái muốn đem nước đổ vào trong những cái động nhỏ trên người tiểu tiện nhân này.” Từ Tư Di ra lệnh.

“Đại tiểu thư, như vậy có thể gặp chuyện không may hay không ?” Chị Lưu sợ hãi nói.

“Chị chẳng qua chỉ là một người hầu, ta chính là đại tiểu thư, ta nói gì chị cứ làm như thế đấy, nếu không ta sẽ bảo mẹ đuổi chị đi.” Vênh mặt hất hàm giận giữ sai khiến.

“Dạ dạ. tôi lập tức đi ngay, lập tức đi ngay.” Chị Lưu vội vàng đáp lại.

Nước rất nhanh đã đem lại, Ân Tịch nhìn thấy chậu nước, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt.

“Đừng, đừng, đừng. . .” Ân Tịch nhỏ giọng nỉ non kêu, nó bỗng dưng dâng lên một cỗ sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của chị em bọn chúng.

“Tiểu tiện nhân, tiểu nghiệt chủng. . .” Tề Tư Mục cũng phối hợp với chị mình, một bên đi theo lớn tiếng mà mắng.

“Em gái, em đem nước đổ những lỗ nhỏ bên kia cho chị, chị đem nước đổ vào những lỗ nhỏ bên này.” Tề Tư Di một phên phân phó nói.

“Dạ.” Tề Tư Mục cực nghe lời, nói xong cầm một chén nước nhỏ, chậm rãi hất mạnh lên lưng Ân Tịch.

“A a a. . . . . .” Ân Tịch lại bị đau, rốt cuộc chịu được không được, lớn tiếng hét lên, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy ra. Vì sao nó phải chịu đựng những điều này? Vì cái gì?

“Ầm ĩ muốn chết, mà hét cái quỷ gì, mày còn hét nữa tao sẽ cho mày nếm mùi sâu lông.” Tề Tư Di nghe thấy Ân Tịch tê tâm liệt phế mà kêu lên, không kiên nhẫn uy hiếp, đột nhiên nó cũng đem một chén nước hất lên đó, nhìn thấy cái lưng nhỏ bé của Ân Tịch run rẩy, nó cảm thấy chơi thật thích thú, vui vẻ cười ha hả.

“Chị, chị vừa bảo cho con tiểu tiện nhân này nếm mùi sâu lông là thật hay sao?” Tề Tư Mục nghi hoặc nhìn chị mình.

“Sao thế? Em muốn chơi sao?” Tề Tư Di cười quỷ dị.

“Đúng vậy, em rất ghét sâu lông, em cũng rất ghét con tiểu tiện nhân này, nếu để cho sâu lông bò trên người nó . . .

A. . .” Chính nó nhịn không được mà run rẩy toàn thân.

Tề Tư Di nghe được lời em gái nói, nó nhịn không được cũng khẽ run lên, chẳng qua là trong lòng càng thêm thích thú.

“Chị Lưu, sai mấy hạ nhân đi ra hoa viên bắt sâu lông lại đây, nhanh lên.” Nó ra lệnh, ánh mắt hung ác nhìn chị ta, nói cho chị ta biết đừng có mà phản kháng.

“Dạ.” Chị Lưu khúm lúm gật đầu.

Không bao lâu sau, chị Lưu đã mang một cái hộp đi đến, bên trong toàn là sâu lông bắt được trong hoa viên, màu đen có màu xanh thẫm có, thân mình cầm mà không ngừng run rẩy.

“A . . . . Chị, những con sâu này thật đáng sợ! Em không dám động chúng nó.” Tề Tư Mục nhìn thấy mấy con sâu đang cựa quậy, nhịn không được nói.

Tề Tư Di cũng theo bản năng mà lùi hai bước, trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm.

“Chị Lưu, đem những con sâu này đổ lên người con tiểu tiện nhân kia đi.” Tề Tư Di một lần nữa ra lệnh cho chị Lưu.

“Đại tiểu thư, tôi chỉ là một hạ nhân bần cùng như vậy phu nhân sẽ trách phạt tôi.” Chị Lưu giải thích.

“Chị lắm lời như vậy làm gì, tôi bảo chị làm gì chị cứ thế mà làm. Nghe thấy không, không nghe lời tôi, tôi cho sâu lông bò lên người chị.” Tề Tư Di uy hiếp nói.

“Dạ. Đại tiểu thư.” Chị Lưu đem chiếc hộp mở ra, nhìn Ân Tịch đã bị tra tấn đến không còn hình người, trong lòng theo bản năng đau nhói, đứa nhỏ này vì sao mệnh lại khổ như vậy chứ? Nhưng mà chị cũng chỉ là một kẻ hạ nhân, cuộc sống của chị còn dựa vào sinh hoạt xa xỉ của Tề gia, chị không thể để mất công việc này được.

“Đừng mà, chị Lưu, đừng mà, chị Lưu, chị đừng đối xử như vậy với Ân Tịch mà, đừng như vậy . . . .” Thân mình Ân Tịch bắt đầu phản kháng, không ngừng lắc đầu quầy quậy với chị Lưu, đôi mắt đen láy kia ngập nước, khiến cho người ta đau lòng cũng không đành lòng.

Lưng Ân Tịch máu không ngừng hòa vào nước chảy ra, cả tấm lưng đều vô cùng thê thảm, mà hai chị em nhà kia lại hưng phấn chờ xem màn diễn tiếp theo.

“Chị Lưu, nhanh lên! Làm gì mà chậm như rùa vậy, có phải không muốn làm ở Tề gia nữa hay không?” Tề Tư Di không kiên nhẫn giáo huấn chị Lưu.

Chị Lưu hít một hơi dài, cuối cùng cũng giơ cái hộp lên, sau đó hướng phía lưng Ân Tịch hất xuống. Những con sâu lông này giống như tìm được một nơi mới mẻ, không ngừng ở trên lưng nó mà cựa quậy.

“A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .” Ân Tịch tê tâm liệt phế hét lên, vang vọng toàn bộ bãi cỏ Tề gia. Đang bị Tề phu nhân tra tấn lòng Hứa Bội Dung đau như thắt, như là có cái gì đó đang xẻ từng khúc ruột của cô ra . . . .

Tất cả hạ nhân ở đây cũng không thể nhẫn tâm mà nhìn sự đau đớn và đáng sợ như vậy, tất cả đều ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Đúng là tiện nhân, nghiệp chủng, có thế mà cũng chịu không nổi, sau này xem mày còn dám khi dễ bổn tiểu thư hay không, hừ . . .” Tề Tư Di không chút thương tiếc mà giáo huấn, Tề Tư Mục nhỏ giọng lẩm bẩm không ngờ thành ra như vậy, nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như vậy, nó vẫn là nhịn không được mà lùi về phía sau lưng chị mình.

Cách