Người Tình Bóng Tối

Người Tình Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324290

Bình chọn: 8.00/10/429 lượt.

đen.

Đôi mắt cô lấp lánh bởi sự kích động bồn chồn, làm cho cô trông như một người lạ thậm chí với cả chính mình. Thật là lạ, cô chưa bao giờ có vẻ - hoặc cảm thấy - sống động hơn lúc này.

“Cái chết trở thành em, em yêu”.

Nghe thấy giọng nói thì thầm nam tính như khói đó, Portia quay lại, Julian đứng ngay sau lưng cô, vẻ tán thưởng lộ rõ trong mắt anh. Cô không thể cưỡng lại ham muốn liếc trộm một cái vào gương và thấy hình ảnh bối rối của chính mình.

Cô quay trở lại với Julian, cố gắng để không thấy rằng anh cuốn hút đến nhường nào với chiếc áo sơ mi xếp nếp trắng sáng ló ra từ đường cắt sang trọng của chiếc áo ghi-lê lụa đen và chiếc áo đuôi tôm. Chiếc quần màu ngà ôm lấy đôi hông thon của anh, phủ lên đôi bốt da đen được đánh bóng sáng loáng.

Cô chỉnh chiếc cà vạt đã được thắt hoàn hảo với một cử chỉ mà cố hy vọng là ra vẻ anh em, "Em không nghĩ là anh đang cho Wilbury lời khuyên làm thế nào để rình mò mọi người và làm họ sợ hết hồn chứ?”

“Đừng lố bịch. Lão già quỷ quyệt không biết xấu hổ đó dạy anh mọi thứ anh biết”.

"Tôi nghe thấy rồi đấy!” Giọng nói run rẩy đó trôi đến tai họ từ một căn phòng gần đấy.

Lắc đầu, Portia quay lại với chiếc gương, “Em phần nào nghĩ bộ dạng này hợp với em. Có lẽ em có quan hệ tự nhiên với tội lỗi".

“Điều này anh đã nghi ngờ từ lâu”, anh nói, sự hài hước trong giọng anh không thể lẫn vào đâu.

Cô cuộn một lọn tóc quanh ngón tay, “Anh chỉ đang ghen tị bởi vì anh không thể chiêm ngưỡng hình ảnh của mình. Với khuôn mặt đẹp như thế, em chắc rằng anh thường dành nhiều thời gian đứng trước gương trước khi anh trở thành ma cà rồng”.

“Từ khi gặp em, anh không bao giờ cần gương nữa. Mỗi lần anh nhìn vào mắt em, anh thấy mọi điều về mình mà anh cần biết”.

Ánh mắt giật thột của Portia bắn đến nơi lẽ ra là hình ảnh phản chiếu của anh. Đến khi cô đủ trấn tĩnh để quay lại, anh đã thò tay vào trong túi áo khoác và rút ra một chai nước hoa thủy tinh.

“Em đoán rằng đấy không phải là nước thánh”, cô đành liều hỏi khi anh rút nắp chai xinh xắn đó ra. Mùi thơm của cây xạ và hoa lan dại tấn công mũi cô, mùi hương thật nồng nàn và gợi cảm đến mức vừa mới hít phải cô đã thấy hơi vàng vất.

“Cái này sẽ giúp em ngụy trang mùi của mình". Anh nghiêng cái chai để làm ướt đầu ngón tay trỏ của cô, "Nếu có thứ ma cà rồng có thể ngửi được, thì đó là mùi của con người".

"Với anh em có mùi như thế nào? Cô hỏi với vẻ tò mò thực sự.

Anh chấm vài giọt nước hoa vào chỗ hõm mềm mại ở cổ cô, hàng lông mi rủ xuống che khuất mắt anh, “Em có mùi như bánh nướng quả mâm xôi mới từ trong lò ra, thật ngọt ngào và xốp giòn, khiến người ta không thể đợi để cắn ngập răng vào chúng”. Cái chạm của anh vẫn nhanh và dửng dưng, anh chấm thêm vài giọt sau tai cô, “Em có mùi như ánh mặt trời làm những đài hoa của một bông hồng vào lúc nở rộ”. Anh bạo dạn dùng một ngón tay chấm vào đường rãnh giữa ngực cô, lỗ mũi anh phồng ra như thể ngay cả mùi hương quá mạnh của loại nước hoa này cũng không thể ngụy trang hoàn toàn mùi của cô, “Em có mùi của một người đàn bà...” anh ngước mắt nhìn cô,"... đang cần một người đàn ông”.

Điều Portia cần lúc đó là làm cách nào để hít được không khí vào lồng ngực đột nhiên kiệt quệ của cô. Nhưng trước khi cô có thể tìm ra, anh đã lùi lại để nhận chiếc áo choàng viền lông chồn từ một tên hầu đang đợi. Cô cho rằng thật may khi đầy tớ trong nhà của Adrian được trả công rất xứng đáng cho cách phục vụ và sự kín đáo của họ.

Julian khoác chiếc áo choàng không tay lên vai cô, bàn tay khéo léo của anh thắt sợi dây buộc bên dưới cằm cô như thể cô chỉ là một cô bé như Eloisa, “Nếu chúng ta muốn trở nên thuyết phục tối nay, em sẽ phải nhìn anh thật âu yếm". Ánh mắt chế giễu của anh lướt qua mặt cô. "Anh nhớ là em đã từng rất giỏi việc đó".

“Em cho rằng em có thể giả vờ anh là món thạch sữa căng mọng đặc biệt”. Cô thở dài nuối tiếc, “Em rất thích món trứng sữa đánh kem".

"Điều đó có nghĩa là em có thể có gắng cắn anh trước khi đêm nay kết thúc không?"

Cô nhe hàm răng trắng như ngọc trai ra với anh.

Anh quan sát chúng với một con mắt phê bình, “Anh biết điều này không đến tự nhiên nhưng hãy cố ngậm miệng em lại tối nay”.

Cô nhe răng lần nữa, đổng thời kèm thêm một tiếng rít

“Như thế thuyết phục hơn rồi”. Anh đưa cánh tay cho cô. “Chúng ta đi chứ, phu nhân? Điều trước tiên một ma cà rồng phải học là không bao giờ lãng phí một phút nào của đêm tối”

***

Portia nhét bàn tay vào bao tay sâu hơn và liếc trộm Julian một cái. Vẻ hài hước nhẹ nhàng của anh đã biến mất Dường như anh ngày càng trở nên xa cách hơn với mỗi vòng quay của bánh xe. Mặc dù đầu gối họ chạm vào nhau mỗi lần chiếc xe nảy lên khi chạy qua một vết lún, anh trông như cách xa đến cả nửa thế giới thay vì ngồi cùng cô trên chiếc ghế bọc đệm sang trọng trong một cỗ xe. Anh nhìn chằm chằm ra những cánh đồng phủ sương mù lấp lánh dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, nét mặt nghiêng nghiêng đáng sợ của anh nhắc cô nhớ rằng bóng đêm là lãnh thổ của anh và cô đang liều lĩnh bước vào đó.

Khi cỗ xe dừng lại, sự căng thẳng giữa họ đã trở nên đặc đến


XtGem Forum catalog