
nh trai tôi bị thương, chắc hẳn thâm tâm cô cũng không muốn? Cô và
Chương Kiến Phi dù gì cũng từng có duyên vợ chồng, cô tự vấn lương tâm, cô có
đành lòng nhìn họ tàn sát lẫn nhau?”
Mao Lệ không nhớ mình đã ra khỏi sơn trang Lệ Chi thế nào, cô đứng ngoài phố
rất lâu, ánh mặt trời gay gắt khiến cô nhức đầu, mắt nảy đom đóm, cả người mềm
nhũn như không còn gân cốt. Cuối cùng nhớ ra cô lái xe đến đây, liền lảo đảo
sang đường lấy xe, đi lang thang vô định trên phố, không hiểu sao tông vào thân
cây bên đường, vội vàng xuống xe, luống cuống không biết làm thế nào, nước mắt
tuôn đầy mặt, có người qua đường tốt bụng gọi giúp cảnh sát giao thông, xe lập
tức được kéo đi. Mao Lệ vẫn khóc, khóc đến đầu óc mê lú không biết tại sao mình
khóc, lang thang rất lâu trên đường, cuối cùng không biết về đâu, liền đến nhà
Bạch Hiền Đức.
Bạch Hiền Đức nói gì cô hoàn toàn nghe không lọt, cô chỉ khóc, khóc mãi, hình
như cả thế giới đều bỏ cô mà đi, trước mắt chỉ có một màu đen tối, không có ánh
sáng, không có điểm cuối. Cô dốc hết sức lực cũng không thể thoát khỏi màn đêm
mông lung đó, mãi đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi.
Hai ngày sau, Mao Lệ thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình ra khỏi căn hộ của Triệu
Thành Tuấn, duy nhất giữ lại chiếc chìa khóa căn hộ mà anh đưa cho cô. Trước
khi đi cô để lại mảnh giấy trên bàn trà phòng khách, trên đó chỉ viết hai câu.
Em
sẽ không hận anh, bởi vì em từng tin anh.
Cũng
may em chưa kịp yêu anh.
Mao
Lệ
Hiệu
ảnh tháng Tám
Chương Kiến Phi lưu lại Bắc Hải ba ngày. Lần này đến
Trung Quốc, ngoài giải quyết việc riêng, anh còn có công việc quan trọng phải
làm, mặc dù đã rời khỏi Hồng Hải, nhưng sự nghiệp của anh vừa mới bắt đầu.
Anh vốn không thích kinh doanh, sự tráo trở của chốn thương trường khiến anh
chán ghét. Nhưng sau khi lăn lộn bằng ấy năm, cộng với tuổi tác đã lớn, nhìn nhận
vấn đề càng khách quan, càng chín chắn hơn, Chương Kiến Phi dần dần nhận ra,
người đàn ông cần có sự nghiệp, sự nghiệp đó không chỉ để thể hiện giá trị bản
thân của mình, mà còn là noi gửi gắm tinh thần. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến
anh quyết tâm xây dựng sự nghiệp riêng của mình lại bắt nguồn từ trận đối đầu
giữa anh với ông bác Chương Thế Đức. Khi tin tức Bác Vũ tấn công thu mua Hồng
Hải lần thứ hai thông qua nội tuyến truyền đến thành phố Penang, Chương Thế Đức
phẫn nộ, trong cuộc họp hội đồng quản trị, trước mặt bao người ông ta lớn tiếng
mắng Chương Kiến Phi là kẻ bất tài. Chương Kiến Phi có trăm miệng cũng không
biện bạch được, đành cắn răng nhẫn nhịn, đằng nào anh cũng chẳng có địa vị gì
trong gia tộc này, từ nhỏ đã bị coi thường, anh đã sớm quen.
Nhưng sau đó trong tiệc mừng thọ một bậc trưởng bối, Chương Thế Đức một lần nữa
mượn rượu, trước mặt họ hàng lại mắng anh, còn mắng cả Triệu Thành Tuấn, gọi
anh là con chó Chương gia nuôi không, lại mắng người cha đã qua đời của anh
không có mắt nuôi một con chó vô ơn để bây giờ bị nó cắn lại. Những lời đó
khiến Chương Kiến Phi nổi xung, anh đứng phắt dậy, hỏi Chương Thế Đức cớ sao mở
miệng là hạ nhục người khác, ngay người chết cũng không tha.
Chương Thế Đức chỉ mặt anh mắng: “Khốn kiếp! Mày lại dám bênh người ngoài, soi
mói ta, cha Triệu Thành Tuấn tự tìm đến cái chết thì can gì đến ta? Ta có bảo
ông ta đi chết đâu? Ông ta chết cũng chết rồi, một hèn mệnh! Năm xưa ông ta
chẳng qua là con chó trong tay ta, Chương gia chúng ta đối với ông ta không bạc,
ông ta điều động số vốn lớn của Hồng Hải lập quỹ riêng, ta không đưa ông ta ra
tòa đã là quá tốt, ông ta chết, cha mày đã nuôi vợ con ông ta, ta cũng chẳng
nói gì, ta đã chí nhân chí nghĩa như vậy, không ngờ con trai ông ta cũng là con
chó, họ Triệu kia đời nào cũng là giống chó!”
Chương Kiến Phi tức run người, chỉ con cháu họ Chương ngồi đó: “Bao nhiêu con
cháu đều đang nhìn vào bác, bác nói năng nên thận trọng một chút!”
Chương Thế Đức gầm lên: “Súc sinh, mày là đồ súc sinh! Tao thấy mày cũng chẳng
hơn gì Triệu Thành Tuấn. Tao cho mày biết, tao có thể đưa mày ngồi lên ghế tổng
giám đốc thì tao cũng có thể hất mày xuống, ngày mai tao triệu tập cuộc họp
cách chức mày...”
“Ông cứ việc cách chức, tôi không thèm! Mà tôi cũng nhắc ông, Hồng Hải hình như
không phải của mình ông, tôi cũng có quyền thừa kế. Tôi là trưởng tôn của
Chương gia, ông nội năm xưa đã lập di chúc, tôi là người thừa kế thứ nhất thế
hệ thứ ba nhà họ Chương. Trước đây tôi không tranh giành là bởi vì tôi không
mấy quan tâm đến những cái đó, tôi không thích kinh doanh, nhưng hôm nay tôi
nói thẳng cho ông biết, ngày mai tôi rời khỏi ghế đó, một ngày khác khi tôi lại
ngồi vào ghế đó, tuyệt đối sẽ không có chỗ cho ông!”
Lúc đó, Chương Gia Minh bên cạnh đứng lên, xông đến túm áo Chương Kiến Phi:
“Mày muốn gì? Mày dám nói với cha tao như thế, mày chán sống rồi hả!” Nói xong
hắn vung nắm đấm.
Nhưng nắm đấm của Chương Gia Minh chưa kịp rơi xuống, nắm đấm của Chương Kiến
Phi đã vung lên, anh xưa nay nho nhã, chưa từng động thủ, cú đấm này khiến cả phòng