Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

vậy? Có đáng không? Dù gì cũng phải có người đi thôi mà”.

“Sao em lại thích tự làm khổ mình như vậy? Nơi đó những người có trình độ tiếng Pháp bình thường thôi cũng có thể đi được, vậy công lao bao nhiêu năm khổ luyện của em đổ xuống sông xuống biển sao?”

“Anh không cảm thấy mình quá nhiều chuyện sao? Anh định lấy tư cách gì để khuyên em?” Cô ấy vẫn cười, nhưng lại đang phản bác lại tôi rất sắc sảo, “Anh nghe em nói đây Trình Gia Dương, cho dù với tư cách gì đi chăng nữa thì anh cũng nói hơi nhiều đấy. Anh không cảm thấy như vậyà?”.

Chúng tôi chưa từng cãi nhau, nhưng lời nói của Kiều Phi khiến tôi nổi cơn thịnh nộ. Tôi đứng bật dậy, run người vì tức giận: “Em chẳng biết tốt xấu gì nữa rồi Kiều Phi ạ. Em hỏi anh định lấy tư cách gì để nói chuyện với em ư? Anh sao? Tư cách gì ư?”.

Tôi giận tới mức không nói đuôc gì nữa. “Đúng vậy, em hỏi rất đúng. Anh là gì của em chứ? Anh quan tâm tới những chuyện của em như vậy để làm gì? Có điều Kiều Phi à, em cũng không hề nghĩ tới bố mẹ mình phải không? Họ nuôi dưỡng em bao nhiêu năm như vậy, cũng không dễ dàng gì mới được làm phiên dịch cao cấp thì em lại đày đọa bản thân tới Kenya. Đã tới đó thì hai năm cũng không được về, em làm như vậy thử hỏi có lỗi với ai?”.

Cô ấy không nói gì, quay đầu đi, tay run bần bật. Sau đó cô ấy châm một điếu thuốc, tôi liền nói: “Cho anh một điếu”.




Cô ấy nhìn tôi, sau đó đưa một điếu thuốc vào miệng tôi rồi châm lửa.

Cả hai chúng tôi cùng trấn tĩnh lại một chút.

Tôi rít một hơi dài, rồi nói với cô: “Anh không tới đây để thương lượng với em. Anh tới là để thông báo cho em biết, đồng chí Kiều Phi ạ, đồng chí không thể đi Kenya được”. Tôi nói từng tiếng một, rất rõ ràng, “Em không muốn làm phiên dịch nữa phải không?

Thế thì tốt quá rồi, danh sách phòng Phiên dịch cao cấp cũng đang khó chọn. Nói chung em không cần làm ở đó, anh sẽ tìm một chỗ khác cho em”.

Tôi định về, mới nói với cô ấy mấy câu nhưng tôi có cảm giác còn đau hơn cả khi phẫu thuật: “Bây giờ em không cần phải đi làm đâu, em hãy chờ để đến báo cáo ở phòng mới đi”.

Lúc tôi nói anh đi đây, vết thương trên vai tôi nhói đau.


“Gia Dương, anh làm như thế này là vì cái gì?” Cô ấy nói phía sau, “Em không đồng ý, em sẽ không thay đổi nguyện vọng”.

“Nhân viên phải phục tùng cấp trên”. Tôi quay lại nói với cô. “Mà còn chuyện này nữa Kiều Phi ạ, em biết anh lâu như vậy rồi, em đã thấy anh không làm được việc gì chưa?”

Cô ấy không nói gì, cứ ngồi đó nhìn tôi.

Vốn dĩ tôi đứng cũng chưa vững lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của cô lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt mèo ương bướng, lại khiến tinh thần tôi dao động.

“Em học hút thuốc từ ai đấy?” Tôi hỏi.

“Một người bạn nước ngoài, em đã hút thuốc từ rất lâu rồi”.


“Có biết hút thuốc rất có hại cho sức khỏe không?”

“Thế anh có biết không?”

“Anh thì cảm thấy không sao”. Tôi nói thật.

“Em cũng vậy”. Cô ấy đáp lại.

Đúng là chúng tôi không thể cứu vãn được nữa rồi, tôi chẳng có cách nào để thuyết phục nổi cô ấy.

Tôi đóng sầm cửa rồi bỏ đi.

Kiều Phi.

Gia Dương hồi phục thật tốt, anh khỏe như vâm, chạy tới mắng tôi.

Sau khi anh bỏ đi, tôi càng nghĩ càng thấy tức giận. Thường ngày tôi rất biết cách áp đảo người khác, thế mà cứ gặp anh tôi lại chẳng nói được gì.


Tôi vùi đầu ngủ.

Buổi tối, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là số máy của Ba Ba. Cô ấy vừa bay về từ Paris, muốn mời tôi và Tiểu Đơn đi uống rượu.

Tôi vốn đang mệt, hơn nữa lại lười đi liền nói với cô ấy: “Để lần sau đi, tớ mệt quá”.

“Sao cậu chẳng nhiệt tình gì thế? Mau đi đi, khó khăn lắm Tiểu Đơn mới không phải tăng ca, hơn nữa cũng lâu rồi chúng mình chưa gặp nhau mà”.

“Thôi được rồi”.




Tôi đứng dậy, rửa mặt qua loa rồi đi.

Tới hẹn, tôi nhìn thấy hai cô bạn mình trang điểm rất rạng rỡ, xinh đẹp đã ngồi ở đó.


Vừa nhìn thấy tôi, Ba Ba liền nói: “Này cậu ngồi xa xa tớ một tí đi, ai không biết lại tưởng tớ mang người giúp việc tới”.

“Cậu thật độc ác”.

Tôi ngồi xuống rồi rót rượu. Trong lòng cảm thấy hơi buồn, tâm trạng tôi vốn đã không tốt, thế mà lũ bạn độc ác này lại còn nói móc tôi nữa.

“Cậu giận à?” Ba Ba quay sang ôm tôi an ủi, “Mình chỉ đùa thôi mà. Cậu xem mình còn mang quà về cho cậu đây này”.

Nói rồi cô ấy đưa một lọ nước hoa cho tôi.


“Thế này mới được chứ”. Tôi nhận lấy.

“Sao cậu lại buồn thế?” Tiểu Đơn hỏi.

“Đâu có”.

“Thôi mà, mặt cậu bơ phờ lắm, lại không mặc áo con nữa chứ” Tiểu Đơn nói.


Tôi giật mình, theo bản năng vội đưa tay che ngực. Bọn họ cười phá lên, tôi bị họ lừa rồi.


Lúc con người ta không vui, tư duy của họ cũng hỗn loạn.

Trước đâu thường là tôi hay trêu đùa họ, thế mà bây giờ lại bị mắc lừa liên tiếp.

Đúng lúc này, có người đi ngang qua, anh ta khẽ gọi: “Kiều Phi!”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Trình Gia Minh. Anh ấy đi cùng hai người bạn nữa.

Tôi liền nói: “Hi! Bác sĩ Trình, thật là trùng hợp”. Tôi nhấp một ngụm rượu.

“Các bạn có phiền không nếu chúng ta ngồi chung?” Trình Gia Minh hỏi, rồi bắ


Old school Easter eggs.