XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323562

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

ính là bà lão tôi gặp trên chuyến tàu hôm đó. Tôi nhìn bà, bà cũng nhìn tôi.


“Cô sao vậy?” Bà ấy hỏi.




“Bạn cháu qua đời rồi”.

“Thế thì sao chứ?”


“...”

“Cô xem chỗ này có rất nhiều người, họ sống ở thế giới bên kia còn vui vẻ hơn kìa, cô có tin không?”

“Cháu không tin, bên đó lạnh như vậy. Bạn của cháu lại là người miền Nam, anh ấy sẽ không thích đâu”.



“Sao cô biết? Cô đã tới chỗ đó rồi à?”


“Bên đó rất tốt. Không giống với tưởng tượng của cô đâu”

“Làm sao bà biết được? Bà đã từng tới nơi đó rồi ư?”

“Ừ”.

“Vậy bà đưa cháu đi với”.

Bà nhìn tôi khinh miệt: “Tôi nói cho cô biết, họ chỉ đi tới một nơi khác mà thôi, cũng giống như Francois của tôi”

“Cô hiểu không vậy? Đối với họ, mọi thứ không phải là đã kết thúc mà mới chỉ bắt đầu”.

Bà lão đó vẫn đạp một cách kỳ quái, vẫn điên điên khùng khùng như trước.

Câu nói cuối cùng của bà ta vẫn văng vẳng bên tai tôi: Mọi thứ không phải là đã kết thúc mà mới chỉ bắt đầu.


Tôi rất muốn tin như vậy.

Mãi tới hôm tôi xuất viện bác sĩ mới tháo băng ở tay tôi. Tôi chăm chú ngắm nhìn bàn tay của mình. Trên đó có một vết sẹo hồng mới liền da.

Tôi cười, rồi nhận ra một điều, ZuZu tốt bụng không hề rời xa tôi, anh ấy sẽ ở lại với tôi vĩnh viễn.


Khi tôi ra khỏi bệnh viện thì xảy ra một chuyện.

Xe cấp cứu hú còi ầm ĩ phóng vào, nạn nhân được khiêng trên cáng mình mẩy bê bất máu. Các bác sĩ thông báo sơ tình hình là có tai nạn giao thông.



Tôi dừng bước, bỗng nghe thấy nạn nhân rên rỉ bằng tiếng Trung: “Mau cứu tôi với!”.

Kiều Phi

Tôi đi cạnh người TQ bị thương này tới tận phòng cấp cứu, ông ta vẫn rất

tỉnh táo và luôn miệng nói bằng tiếng Trung: “Cứu tôi với!”.

Bác sĩ hỏi tôi: “Cô là người nhà của bệnh nhân?”

Tôi trả lời: “Không, tôi cũng là người TQ, do vậy đi cùng xem có thể giúp được gì không thôi?”

“Cảm ơn cô, thế thì tốt quá, vậy cô cứ nói chuyện với ông ta đi nhé”

“Chào ông!”. Tôi nói với đại nhân. “Ông là ai?”

“Hoàng Duy Đức, cố vấn kỹ thuật của công ty Michellin TQ. Hộ chiếu của tôi ở trong túi áo ngực”

Lúc ông ta trả lời, có lẽ do gắng sức, máu trong miệng trào ra.

Tôi nghe thấy bác sĩ bên cạnh nói: “Vết thương không nghiêm trọng, có điều

nột số chỗ bị chảy máu trong. Nguy rồi, mất máu quá nhiều”.

Họ

nhìn vào nạn nhân Hoàng Duy Đức vẫn đang còn ý thức, sau đó hỏi tôi: “Cô à, cô hỏi ông ta xem trước đây ông ta đã từng làm phẫu thuật ổ bụng

chưa?”.

Tôi dịch lại lời của bác sĩ cho ông ta nghe.

Ông ta chỉ vào túi áo ngực, sau đó bất tỉnh.

Y tá mở túi áo, bên trong có hội chiếu, và giấy khám sức khỏe được ép

plastic. Trên đó có ghi rõ tên tuổi, cân nặng, nhóm máu, tiền sử bệnh

tật, bên dưới có một dòng in đậm: Tháng Chín năm ngoái tôi đã làm phẫu

thuật cắt bỏ một phần lá gan, bác sĩ điều trị là Chủ nhiệm khoa Gan mật

bệnh viện Hiệp Hòa- Tiến sĩ Trình Gia Minh, điện thoại xxxxxxxxxx.

Tôi sững người trong giây lát, tôi biết cái tên này.

Tôi nói rõ tình hình cho y tá nghe, cô ấy xin chỉ thị của bác sĩ đang điều

trị chính cho nạn nhân Hoàng Duy Đức. Một mặt bác sĩ ra lệnh đưa Hoàng

Duy Đức vào phòng phẫu thuật, mặt khác nói với tôi rằng tình trạng của

nạn nhân quá phức tạp, mong cô hãy liên lạc với bác sĩ chủ trị của nạn

nhân ở TQ. Chúng tôi cần sự hợp tác của ông ấy.

“Cô à, cô có bằng lòng giúp chúng tôi không?”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức”. Tôi đáp lại, cứu người quan trọng mà. Tuy lúc này

phải đối mặt với tình huống chưa từng gặp, trong lòng tôi chợt thảng

thốt bất an, nhưng tôi biết, tôi bây giờ khác hẳn tôi của ngày xưa. “Tôi gọi điện ở đâu được, thưa bác sĩ?”

“Trong phòng phẫu thuật”.

Cảnh tượng sau đó rất giống với cảnh trong phim truyền hình Mỹ, Chuey65n trong phòng cấp cứu.

Tôi ở trong phòng điều khiển điện tử của phòng phẫu thuật, một mặt gọi điện về TQ cho tiến sĩ Gia Minh qua mạng, mặt khác nhanh chóng tìm lại vốn

từ vựng đã học từ trước.

Điện thoại được kết nối, không quá ba hồi chuông đã có người bắt máy: “A lô”.

Trước mặt tôi, các bác sĩ Pháp đã mở ổ bụng của Hoàng Duy Đức, tôi nhìn thấy

rất nhiều máu. Nhưng bên tai tôi vang lên giọng nói rất giống Trình Gia

Dương: “Tiến sĩ Trình Gia Minh xin nghe”.

Tôi giơ ngón cái biểu thị mọi việc đã ổn cho các sĩ Pháp.

“Đây là bệnh viện quốc tế Thánh Tâm Paris, chúng tôi vừa nhận điều trị cho

bệnh nhân trước của ngài- Hoàng Duy Đức. Tình trạng hiện tại của ông ấy

là bị chảy máu trong, các bác sĩ mới mổ ổ bụng của nạn nhân, họ đang

tiến hành phẫu thuật cho ông ấy”.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc,

chưa tới nửa phút sau Trình Gia Minh nói tiếp: “Đúng, tôi đã mở hồ sơ

của bệnh nhân Hoàng Duy Đức. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các

ngài”.

Bác sĩ hai nước Trung -Pháp đối thoại với nhau qua điện thoại để cùng chữa trị, tôi làm phiên dịch cho hai bên.

Bác sĩ Pháp: “Cơ quan nội tạng bị chảy máu, nhưng không nhìn thấy vết thương”.

Trình Gia Minh: “Lúc phẫu thuật cắt bỏ một phần lá gan, khâu ở bên trái tĩnh mạch trung ương. Xin các ngài kiểm tra lại”.

Bác sĩ