
hụ bên lề đường...
Lúc tôi tỉnh dậy, xung quanh toàn một màu trắng tinh . Sau đó tôi nhìn thất gia Minh. Tôi cảm thấy dường như chỉ có mí mắt mình động đậy.
“Tỉnh rồi à, tự dậy mà ăn cơm đi”. Anh nói, “Nhà ăn trong bệnh viện bọn anh toàn món ngon thôi”.
Hóa ra tôi bị thương cũng chẳng nặng lắm, tôi ngồi dậy tự rót nước uống.
Gia Minh nhìn tôi chăm chú: “Chú bị sao vậy? Tự sát à?”
“Anh đùa gì vậy. Chỉ là tai nạn vớ vẩn thôi mà, là do em uống hơi nhiều một chút thôi”. Tôi nói tiếp, “Anh đã xin phép cơ quan cho em nghỉ chưa vậy?”.
“Hôm nay là thứ bảy”.
“Anh chưa nói với bố mẹ đấy chứ?”
“Chưa, anh cũng vừa tới thôi”
Tôi cởi quần áo bệnh nhân, rồi mặc quần áo của mình vào.
Lúc sắp đi, Gia Minh nói tiếp: “À, Minh Phương tới khám thai, anh vừa nhìn thấy cô ấy, sao em không ra chào một tiếng?”
“Anh đùa đấy à? Anh trông bộ dạng thảm hại của em lúc này đi. Trên đầu em còn có một miếng gạc và băng nữa này”.
Xe của tôi đã được kéo đi sửa chữa, tôi tìm thấy xe của Gia Minh trong bãi giữ xe. Lúc lái ra tới cổng phòng khám tôi gặp Minh phương vừa mới làm xét nghiệm xong. Đi cùng là Chu Nam- chồng của cô.
Lúc này bụng Minh Phương đã to lắm rồi. Đi lại cũng bắt đầu khó khăn, Chu Nam phải dìu cô lên xe. Tôi đi đằng sau họ. Thế nhưng xe của họ có gì đó không ổn, nhìn kỹ thì ra lốp đằng sau phía bên trái đã hết hơi.
Họ cũng đã phát hiện ra liền dừng xe lại. Tôi cũng xuống xe.
Nhìn thấy tôi, hai vợ chồng đều rất vui.
Tôi chỉ vào bụng của Minh phương trêu: “Sao mà to nhanh thế?”
“Sao lại không nhanh chứ? Khoảng hai tháng nữa là sanh rồi.” Chu Nam đáp lại.
Minh Phương nhìn đầu tôi hỏi: “Cậu bị sao vậy?”
“Bị ngã thôi mà”. Tôi đáp, “ Anh rể à, hay anh ở đây thay lốp, em sẽ đưa chị Minh Phương về nhà”.
“Không phiền cậu chứ?”
“Em cũng chẳng có chuyện gì cả”.
Trên đường về nhà Minh Phương, cô đưa tôi xem hình siêu âm đứa trẻ. Cô chỉ trên bức hình mờ mờ màu xám, đây là tim, đây là phổi, đây là lưng.
“Nhỏ như vậy mà đã có đầy đủ các bộ phận rồi ư?”
Tôi bật cười.
“Chị khiến ai cũng phải ngưỡng mộ đấy”.
“Ngưỡng mộ ư? Thế sao cậu không lập gia đình rồi sinh một đứa con đi”.
Tôi im lặng, tiếp tục lái xe.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy Minh Phương đang nhìn mình. Cô dịu dàng nói: “Có gia đình, rồi có con, cậu sẽ ổn định, sẽ rất vui đấy”.
Nguồn bị nhảy chương. Mời các bạn đọc chương tiếp theo!
Kiều Phi
ZuZu là em trai của Audeux, anh ta chính là chàng hiến binh mà tôi gặp ở Paris. Chị em nhà họ thật nhiệt tình, tốt bụng như nhau.
Anh chàng mới mười tám tuổi, cao ráo đẹp trai, cứ cười tủm tỉm, trông hơi ngượng ngùng. Cậu đang được nghỉ phép nên về quê giúp bố mẹ khi hô đang vắng nhà, chăm sóc hiệu bánh của gia đình.
Gia đình Ferrandi là người gốc Ý. Hiệu bánh của họ đã có lịch sử mấy chục năm, được sáng lập bởi ông nội của ZuZu và Audeux. Tuy mặt tiền của hiệu bánh không lớn lắm nhưng luôn nhận được sự chào đón của mọi người xung quanh nên hiệu bánh rất nổi tiếng ở khu vực này.
“Thế nhưng tới đời của chị em nhà mình thì hiệu bánh lại đang có nguy cơ phá sản”. Audeux tâm sự.
“Làm gì nghiêm trọng tới mức đấy? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Audeux chỉ vào em trai nói: “Nghệ thuật làm bánh của gia đình mình chỉ truyền cho trai, không truyền cho con gái, bố mình muốn giao hiệu bánh cho ZuZu, thế nhưng nó hoàn toàn không muốn kế nghiệp chút nào”.
“Thế nó muốn làm gì?”
ZuZu đang lắp các tấm gỗ che cửa hiệu lại để chuẩn bị đóng cửa.
“Nó muốn đi châu Phi, đội mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình”. Audeux cười ngặt nghẽo rồi nói tiếp: “Cậu thấy có buồn cười không chứ? Bây giờ cậu không tài nào hiểu nổi bọn trẻ chúng nó muốn gì đâu”.
“ZuZu không thích thì cậu có thể học nghề để kế nghiệp hiệu bánh”.
“Mình á?” Audeux đưa tay ra ngắm nghía, lắc đầu đáp: “Dùng đôi bàn tay đã ám mùi nicotin để làm bánh cho người ta ăn ư? Thôi đi, thực ra mình chẳng có ân oán gì với chính phủ, vả lại cũng chẳng muốn tự tìm lấy phiền phức”.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. ZuZu đóng cửa tiệm xong thì cũng làm việc của mình. Một lát sau cậu mời chúng tôi vào ăn cơm.
“Ở TQ các cô có ăn pho mát không?” ZuZu hỏi.
“Không, không ăn” Tôi nghĩ một lát rồi nói tiếp , “cũng có nhưng không nhiều”.
Tôi nhớ lại lần đầu được Trình gia Dương dẫn đi ăn đồ Tây. Tôi đã được nếm pho mát chính cống của Pháp, khi đó thì chưa quen, nhưng sau này lại rất thích.
“Món ăn nổi tiếng nhất của TQ là sủi cảo”. Tôi giới thiệu.
“Chúng tôi cũng có”. ZuZu nói.
“Cái đó không giống đâu”. Audeux nói với em trai mình, “Nhân sủi cảo của TQ không phải pho mát, mà là rau và thịt”.
“Có ngon không?” Anh chàng nhìn tôi hỏi.
“Mấy ngày nữa tôi sẽ làm sủi cảo mời hai chị em tới chỗ tôi ăn. Có được không?”
Anh chàng cười: “Đừng nói là vài ngày nữa, nói chính xác lúc nào đi, tôi không được nghỉ phép lâu đâu”.
“Thế thì hai ngày nữa nhé. Tôi sẽ mời thêm một vài người bạn nữa. Chúng ta tụ họp một chút”.
Hai chị em đ