binh kia nói với tôi: “Bây giờ đã hai giờ sáng rồi, tàu của cô là chuyến mấy giờ vậy?”
Tôi lấy vé ra xem: “Sáu giờ ba mươi”.
“Đừng tới muộn đấy. Tạm biệt”.
Tôi tắm rửa qua, tỉnh táo nằm trên giường.
Tuy phải trải qua chặng đường dài mệt mỏi, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một sự phấn khích kỳ lạ.
Lúc này tôi đang ở đâu? Paris. Paris có tháp Eiffel, Paris có cung điện Louvre, Paris có Napoleon, Paris...
Còn thành phố tôi sắp tới là thành phố Montpellier, thành phố bên bờ Địa Trung Hải với phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Con người ta hóa ra cũng đã thực hiện được mơ ước của mình.
Có điều tôi vẫn tiếc mười tám euro để được ở đây bốn tiếng đồng hồ. Sau khi để lại một chút cho gia đình, tôi đã đem theo phần lớn số tiền tích lũy, nhưng tính ra cũng chỉ có vẻn vẹn mấy trăm euro nhét trong áo lót mà thôi.
Chắc mình phải tiết kiệm một chút.
Tôi nhớ lại cảnh vừa rồi tại ga tàu, cảm thấy buồn cười trước sự căng thẳng cũng như sự cẩn thận thái quá của mình.
Cứ nghĩ như vậy, trời đã hừng sáng.
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn là giờ Bắc Kinh, vậy Paris lúc này là mấy giờ...
Đúng lúc này có người gõ cửa, tôi ra mở cửa. Đứng trước cửa chàng trai Pháp cao lớn, tôi nhìn kĩ thì ra là anh chàng hiến binh tối qua, anh không còn mặc đồng phục nữa.
“Cô à, bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm, giờ ra ga, soát vé rồi lên tàu, như vậy sẽ đỡ cập rập hơn đấy”.
“Vâng, cảm ơn anh”.
Tôi đóng cửa, nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo.
Anh chàng hiến binh kia vẫn xách vali giúp tôi. Anh ta tiễn tôi ra tận ga.
Trên đường ra ga tôi hỏi anh: “Hiến binh Pháp còn phụ trách tiếp đón, đưa tiễn người nước ngoài nữa hay sao?”
“Chúng tôi làm việc ở nhà ga, có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công dân Pháp cũng như người nước ngoài”.
“Phụ trách thêm cả việc tiễn ra ga nữa ư?"
“Cũng không phải vậy. Tôi trực ca đêm, sợ cô ngủ quên mất, lỡ tàu. Đằng nào thì cũng tiện đường về kí túc xá mà.”
“Thật sự rất cảm ơn anh”.
Chúng tôi vào ga, tôi nhìn thấy vài đoàn tàu cao tốc giống hình viên đạn đang dừng ở đó. Anh chàng hiến binh chỉ cho tôi máy soát vé.
Cô soát vé ở đây.
Vé tàu vào một đầu, ra ở đầu bên kia, trên vé đã được dập lỗ.
Anh chàng hiến binh nói với tôi: “Nhân viên trên tàu sẽ soát vé một lần nữa đấy, cô phải để vé ở nơi thuận tiện dễ rút ra nhé”.
Tôi bắt tay anh, trong lòng rất cảm kích người thanh niên nhiệt tình này. Tôi luôn miệng nói cảm ơn.
Anh hỏi: “Cô đi đâu thế?”
“Montpellier. Tôi tới đó học phiên dịch”.
“Chả trách cô vói tiếng Pháp giỏi như vậy. “ Anh cười nói tiếp, “Montpellier là một thành phố đẹp, khí hậu ấm áp, tràn ngập ánh nắng”.
“Anh đã từng tới nơi đó rồi ư?”
“Tôi là người ở đó mà”.
“Ồ. Thế ra anh tới Paris làm việc thôi sao?”
“Thực tập”.
“Đúng rồi, tối qua anh đã nói với tôi”.
Tôi phải lên tàu rồi, tôi cảm ơn anh một lần nữa.
Anh chàng hiến binh động viên tôi: “Cố lên!”.
Khoảng cách bảy trăm dặm, tàu cao tốc lướt nhanh trong gió. Loại tàu này được coi là phương tiện giao thông đường bộ nhanh nhất, an toàn nhất, quả đúng là danh bất hư truyền.
Trên tàu không có nhiều hành khách lắm, có người thì thầm nói chuyện, có người gà gật ngủ. Lần đầu tiên tới Pháp tôi cảm thấy ngỡ ngàng, chỉ nhìn thấy phong cảnh lướt về phía sau. Tàu đi nhanh như những bước ngoặt trong cuộc đời này vậy.
Trình Gia Dương
Tôi và Kiều Phi không kịp gặp nhau, cuối cùng cô ấy đã đi du học ở nước Pháp xa xôi. Mặc dù đã đi được hơn một tháng, nhưng cô vẫn không gửi bất kỳ tin tức nào cho tôi. Tôi phải kiêm nhiệm thêm công việc ở Bộ. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ phiên dịch thường ngày, tôi còn phụ trách đào tạo phiên dịch mới thay đồng nghiệp Diêu Tào. Tôi còn biết được nhiều chuyện hơn về người bạn trên mạng: Tôi khong tin không đăng kí được. Người này luôn có thái độ trầm tĩnh khi cùng tôi phê bình phụ nữ, đích thị là con gái rồi. Cô ấy còn thích viết lách trên mạng nữa, dạo này cô ấy đang bận rộn với việc viết cuốn tiểu thuyết thứ hai.
“Tiểu thuyết đó đề cập tới vấn đề gì vậy?”
“Viết về đôi trai gái có ảo tưởng tình dục với nhau”.
“Có kết quả gì không? Rốt cuộc họ có gặp nhau không?”
“Không. Cũng chẳng gặp nhau. Tại sao phải gặp nhau chứ? Chỉ càng làm tăng thêm sự phiền toái và nỗi thất vọng mà thôi”.
“Lại là chủ đề khoảng cách tạo nên cái đẹp. Mình phải out đây”.
“Vẫn còn sớm mà”.
“Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm mà.”
“Cám ơn nhé, lần sau chat tiếp.
”
Tôi tắt máy vi tính, mở đèn bàn đọc văn bản.
Tiện tay lấy điếu thuốc trong ngăn kéo ra rồi châm lửa rít một hơi, cảm thấy trong người bỗng khỏe khoắn hẳn.
Không lâu sau nhà tôi tổ chức một bửa tiệc nhỏ nhắn dịp sinh nhật của mẹ tôi.
Dì út làm người chủ trì bửa tiệc, dì ấy quả là giỏi, đã vậy phong thái vừa quý phái lại vừa uyển chuyển dịu dàng. Dì còn mời thêm hai nghệ sĩ đánh piano từ Học viện Âm nhạc tới để góp vui. Những món trong bửa tiệc buffet đều do các đầu bếp nổi tiếng của khách sạn Thụy Sỹ đảm nhận.
Hôm đó đích thân bố mẹ Văn tiểu Hoa