XtGem Forum catalog
Người Phiên Dịch

Người Phiên Dịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 7.5.00/10/515 lượt.

ợi một lát thì thầy chủ nhiệm họp xong, thầy cầm tách trà đi vào phòng. Vừa nhìn thấy tôi, thầy đã thân mật hỏi han. Tôi đưa mẩu giấy mà ban nãy Kiều Phi ghi lại cho thầy. Thầy xem rồi nói: “Gia Duơng à, thầy tìm em cũng chính là vì việc này đấy.”

Buổi gặp gỡ vào thứ Hai của doanh nghiệp dệt may Hiệp hội xúc tiến thương mại Trung - Pháp cần có phiên dịch. Tuy không khó lắm nhưng là dịch trao đổi giữa hai bên hơn nữa lại liên quan tới chuyên ngành nên phải chuẩn bị kỹ. Thầy chủ nhiệm đưa cho tôi một số tài liệu rồi dặn: “Thầy đã nói với đơn vị tổ chức rồi, khi nào em đi dịch có thể đem theo vài sinh viên của khoa chúng ta để các em ấy được mở rộng tầm mắt.”

Tôi xem danh sách thầy đưa cho, thấy trong đó có tên Kiều Phi.

Kiều Phi

Sau khi cả bọn rời khỏi văn phòng thầy chủ nhiệm, ánh mắt Tiểu Đơn và Ba Ba nhìn tôi tức tối, như muốn đẩy tôi vào chỗ chết vậy:

“Tại sao Trình Gia Dương lại chỉ nói chuyện với một mình cậu nhỉ?”

“Đơn giản là tớ gặp may thôi”

“Anh ấy nói chuyện với cậu cũng không sao, thế nhưng tại sao cậu lại đề nghị rời khỏi văn phòng sớm như vậy chứ? Hại bọn mình chẳng có cơ hội nói chuyện với anh ấy. Bọn mình mong điều đó từ rất lâu rồi!”. Bộ dạng Ba Ba như muốn phát điên.

“Làm xong việc rồi thì cũng nên đi thôi chứ.” Tôi thẳng thắn đáp lại. “Hơn nữa, nếu như Trình Gia Dương cứ tiếp tục nói chuyện với tớ thì tim của tớ sẽ nhảy ra ngoài mất.”

Kiều Phi

Tại sao tôi lại học ngoại ngữ ư? Sau khi tốt nghiệp cấp ba, lúc đăng ký nguyện vọng thi đại học tôi hy vọng có thể kiếm được một công việc ổn định, thu nhập cao, mà không cần phải học môn toán nên đã chọn ngành này. Sau khi tốt nghiệp nếu như không muốn tiếp tục học lên cao nữa, nghề nghiệp tôi chọn có vài hướng: làm ở doanh nghiệp nước ngoài, làm giáo viên hoặc phiên dịch chuyên nghiệp. Thời đó thịnh hành một cụm từ: Bạch cốt tinh. Ý nghĩa của nó là: Nhân viên cao cấp, Cốt cán, Tinh anh. Tôi cảm thấy mình nên làm nhân viên cao cấp của doanh nghiệp nước ngoài, chuyên giao dịch làm ăn, chuyện trò vui vẻ, tìm cách hất cẳng đối thủ. Sự mạnh mẽ và kiên cường của tôi rất phù hợp với lối sống phô trương thanh thế nơi phồn hoa đô hội này. Làm giáo viên ư, công việc này đòi hỏi phải đủ đức đủ tài. Còn nghề phiên dịch thì tôi không thích lắm bởi chẳng qua đó là công việc của loa truyền thanh, ngôn ngữ là công cụ, con người bỗng chốc cũng biến thành công cụ.




Chính Trình Gia Dương đã thay đổi cách nghĩ của tôi.

Hội nghị lần đó, anh ấy thật đáng khâm phục. Một mình đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch, phát ngôn cho cả hai bên Trung - Pháp, phản ứng của anh nhanh nhạy, tư duy sắc sảo, dùng từ thích đáng, thêm vào đó là khẩu âm Paris không lẫn vào đâu được. Điều khiến mọi người càng ấn tượng sâu sắc hơn chính là sự điều độ cũng như cách làm chủ hội trường, tiết tấu lên xuống thích hợp, thảo luận luôn hướng về việc chính, rồi những câu chuyện vui mà không tục. Trình Gia Dương dịch thành thạo, dễ dàng như không vậy. Tôi biết, thực ra phiên dịch viên chính là người điều khiển nghi thức buổi hội đàm.

Dáng vẻ ngày hôm đó của anh in đậm trong tâm trí tôi với bộ comple, cavat đen, khuôn mặt xương xương thanh tú, vẻ mặt không biết lùi bước trước khó khăn thử thách, ngôn ngữ cử chỉ nhẹ nhàng, nhã nhặn. Tuy không lâu sau tôi biết được con người thật ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ấy, nhưng dù sao dáng vẻ của anh ấy khi đó khiến người ta phải nhớ mãi.




Và cũng chính trong ngày hôm ấy, tôi nghĩ Trình Gia Dương đã nhớ ra tôi.

Buổi hội đàm kết thúc, có một vài đại diện doanh nghiệp hai bên muốn tận dụng cơ hội này để đàm phán riêng với nhau. Ban tổ chức lại không chuẩn bị khâu này do vậy tôi và hai bạn học nữa bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ khó khăn mới phát sinh này.

Hạn ngạch, đơn đặt hàng, thuế giá trị gia tăng, nhà xưởng, bảo hiểm, thẻ tín dụng…


Tình hữu nghị giữa hai nước Trung - Pháp đã bắt nguồn lâu đời, sự hợp tác trên lĩnh vực kinh tế thương mại không ngừng gia tăng.

Sức mạnh kỹ thuật của chúng tôi rất lớn mạnh, nguồn nhân tài hùng hậu, tài nguyên thiên nhiên phong phú…



Tôi mừng vì bản thân đã nỗ lực học tập bởi những nội dung của quy định này, quy tắc kia tôi đều có thể dịch được, nhưng có một câu của người phụ trách doanh nghiệp dệt bên phía Trung Quốc khiến tôi toát mồ hôi hột. Khi giới thiệu về quy mô hoành tráng của doanh nghiệp mình, về những đãi ngộ đối với cuộc sống của công nhân thì ông Tổng giám đốc hói đầu này nói: “Trong khu sinh hoạt của chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, chung cư, nhà ăn, phòng tập luyện, nhà hát, sàn nhảy… Nói tóm lại chỉ trừ lò hỏa táng là chưa có mà thôi.”

Vừa nghe thấy từ mới “lò hỏa táng” đầu tôi đã ong lên. Trong ráng chiều tôi nhìn thấy Trình Gia Dương đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh đứng cách tôi không xa lắm, trong giây lát tôi giật mình nghĩ có lẽ anh ấy đang nhìn mình, chỉ có mỗi một từ như thế mà tại sao tôi không nhớ nổi.

Tôi rất nghiêm túc dịch cho ông Tây kia nghe: “Ngoài việc không thể chết ở đây ra thì mọi việc khác đều có thể làm được.”


Tôi nhìn thấy vẻ sửng sốt củ