
ục, đọc báo cáo. Trước tháng Sáu tôi đã gửi luận văn thạc sĩ về nước cho giáo viên hướng dẫn của mình, như vậy có thể coi là tốt nghiệp rồi. Trường vẫn như xưa, sinh viên khóa sau vẫn rất nhiệt tình với tôi. Tôi nhớ lại mình khi vào tuổi của họ bây giờ cũng từng hâm mộ theo đuổi một ai đó.
Liệu cô ấy có biết không nhỉ?
Tiết đọc hiểu tiếng Anh của cô giáo Phó Minh Phương ở phòng 402 dãy nhà số ba. Khi tôi đến học sinh vẫn chưa đông lắm, do vậy tôi ngồi ở hàng ghế cuối ngay sát cửa sổ. Học sinh lần lượt kéo tới lớp, dường như có trò nào đó biết tôi, cô bé nhìn tôi rồi rỉ tai nói với các bạn cùng lớp. Tôi cười với họ khiến họ sung sướng reo lên:
“Chào anh Trình Gia Dương!”
Trông dáng vẻ họ chẳng giống với sinh viên khoa Anh chút nào, trái lại giống như sinh viên khoa Hàn Nhật.
Tôi đáp lại: “Hi!”
Trước khi chuông vào lớp kêu, cô giáo Minh Phương bước vào.
Mái tóc cô thẳng ngang vai, chiếc áo sơ mi dệt màu xanh da trời nhạt kết hợp với chiếc quần đồng màu rất hợp với cô, càng tôn vẻ mình hạc sương mai của cô. Cô hỏi học sinh của mình bằng tiếng Anh:
“Các em đã đọc xong tác phẩm “Ông già và biển cả” chưa? Các em thích không?”
Cuối cùng cô ấy đã nhìn thấy tôi.
Sau khi cô ấy dạy xong, chúng tôi ngồi cùng nhau ở quán cà phê cạnh trường.
“Chị đã nghe học sinh nhắc tới buổi báo cáo của cậu, Gia Dương à. Từ trước tới giờ cậu luôn là nhân vật nổi tiếng. Cậu học thế nào? Có vất vả lắm không?”
“Không vất vả lắm. Mình đều vượt qua được. Minh Phương à, luận văn cũng như dịch tốt nghiệp thực tế đều được thầy giáo Pháp cho điểm A đấy.”
“Chị biết mà. Chị không ngạc nhiên đâu. Từ nhỏ cậu đã là học sinh xuất sắc rồi mà.”
“Phương chưa từng trả lời email của mình.”
“Thế cậu hay gửi cho chị ở địa chỉ nào? À, đúng rồi, ở hệ thống hotmail. Chị quên mất username do vậy không dùng hòm thư đó nữa.”
“Phương chỉ cho mình mỗi địa chỉ mail đó.”
Minh Phương cười trừ, khuôn mặt trắng trẻo dường như trong suốt dưới ánh mặt trời.
“Mình còn gửi cả thư cho Phương nữa.”
“Chẳng phải chị đã trả lời thư của cậu rồi đấy thôi?”
“Rồi, thế nhưng mình viết mười bức, Phương mới đáp lại một bức, đã thế còn cụt lủn như thiệp chúc mừng nữa chứ.”
“Được rồi, Gia Dương à, đừng trẻ con thế, chị làm như vậy chẳng qua là sợ bài vở của cậu nhiều quá. Bây giờ thì tốt rồi, cậu đã trở về, chị em mình có thể thường xuyên gặp nhau. À này, chuyện việc làm của cậu thế nào rồi? Bố chị nói bố cậu đã sắp xếp cho cậu làm phiên dịch cao cấp trong Bộ Ngoại giao rồi đúng không?”
“Nếu không như thế mình còn có thể làm ở đâu được chứ? Ngoài việc phiên dịch ra mình có biết làm gì nữa đâu.”
Hai năm ở Paris, chương trình học của tôi rất nặng, hơn nữa thực tập lại quá bận, do vậy tôi không về nước giữa kỳ. Tôi đã gửi cho Minh Phương rất nhiều email nhưng rồi vẫn bặt vô âm tín. Trong hai năm, tôi viết cho cô ấy mười bức thư rất dài nhưng cô ấy chỉ viết lại cho tôi đúng một bức vào lễ Noen năm ngoái với vài dòng ngắn ngủi dặn dò tôi chăm chỉ học hành, chú ý giữ gìn sức khỏe, có lẽ chưa quá hai trăm chữ.
Người con gái này biết rõ tấm lòng của tôi với cô, thế nhưng cô ấy vẫn phớt lờ như vậy đấy.
Dù sao cũng vẫn may mắn bởi khi tôi trở về thì cô ấy vẫn ở đây. Lúc này ngồi trước mặt cô, dường như tôi đã quên hết những uất ức trước đây, tôi cảm thấy tâm trạng dịu hẳn. Đôi tay cô đang đặt trên bàn, tôi nhẹ nhàng để tay mình lên trên rồi khẽ gọi:
“ Minh Phương à!”
“Hả?”
“Minh Phương à!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Mình chỉ là muốn gọi tên thôi mà.”
Cô mỉm cười, trông cô thật xinh đẹp.
“Gia Dương, hôm nay tới nhà chị ăn cơm nhé!”
“Hay quá!”
Năm xưa khi đi du học bố tôi và bố của Minh Phương là bạn học cùng trường, cùng đi một chuyến máy bay, một chuyến tàu thủy, cùng thuê chung phòng của một gia đình. Sau này bố tôi gắn bó với Bộ Ngoại giao còn bố Minh Phương làm việc trong ngành giáo dục. Tình bạn thời trai trẻ của hai người kéo dài suốt đời còn sang cả đời chúng tôi, bao gồm anh trai tôi, Minh Phương và tôi.
Biết tôi tới chơi, mẹ của Minh Phương đặc biệt yêu cầu người giúp việc nấu những món tôi thích ăn từ nhỏ như: cần tây, cá giếc kho… Các món ăn đều thơm ngon, hấp dẫn, khiến tôi ăn rất nhiều. Bố cô ấy đang được điều động đi nghiên cứu ngoại tỉnh. Tôi thầm nghĩ, ít ra mẹ Minh Phương cũng không quá bận rộn giống mẹ tôi, do vậy so với nhà tôi, nơi này khiến người ta cảm thấy ấm cúng hơn nhiều.
Mẹ Minh Phương biết hiện giờ ở nhà tôi chỉ có tôi và bà giúp việc già nên bác bảo tôi hàng ngày tới đây ăn cơm. Tôi đáp lại được bác ạ rồi đưa mắt nhìn Minh Phương. Lúc này cô ấy ra ngoài nghe điện thoại, không biết ai gọi tới mà nói chuyện lâu thế. Tôi còn nghe thấy tiếng cười dịu dàng của cô ấy trên gác thượng nữa.
Hơn tám giờ tôi xin phép về.
Minh Phương tiễn tôi xuống, dặn tôi phải lái xe cẩn thận. Lúc tôi chuẩn bị khởi động xe bỗng dưng cô gõ gõ vào cửa xe tôi nói:
“À này, chị quên chưa nói với cậu, Gia Dương à, chị sắp lấy