
ứ coi anh là con gái mà anh đã đánh nhau không ít lần rồi đấy”.
“Thật sao?”
“Anh đã từng dùng bật lửa của anh trai đốt cháy hết lông mày và lông mi của mình rồi đấy.”
“Vậy chẳng phải sẽ biến thành người ngoài hành tinh rồi sao?”
“Lúc đi ra ngoài lại trở thành anh chàng đẹp trai như thường thôi.”
Tôi cười và hỏi tiếp: “Anh có anh trai à?”.
“Anh có một anh trai.” Trình Gia Dương đáp lại. “Anh chưa từng kể với em về chuyện này. Bố mẹ anh có hai người con trai. Em thử đoán xem người nào được bố mẹ quý hơn?”
“Anh.”
“Đúng rồi.”
“Em đoán tiếp xem ai sống vui vẻ hơn?”
“…”
“Là anh ấy.” Gia Dương trả lời, “giữa hai điều này là quan hệ nhân quả”.
Dường như tôi đã hiểu được đôi chút.“Anh trai anh từ khi còn rất nhỏ đã không cần bố mẹ phải quản lý rồi. Anh ấy tự mình học tập, thi cử, sinh hoạt.”
“Anh đã lớn thế này rồi, vẫn cần bố mẹ quản lý hay sao?”
Anh ấy nhìn tôi đáp: “Đôi khi có áp lực vô hình”.
Anh không muốn kể khổ với tôi, liền hỏi tôi: “Thế còn em? Em không có anh chị em nào à, anh vẫn nhớ lần trước em nói với anh như thế”.
Tôi cũng muốn nói với anh vài chuyện có một chút ý nghĩa.
“Em là con một. Lần trước anh đã nhìn thấy rồi phải không? Lúc còn nhỏ, em vừa xấu xí vừa lắm bệnh tật. Mẹ em cứ dăm bữa nửa tháng lại phải đưa em tới bệnh viện khám bệnh. Sau này, bà nghĩ ra một cách…”
“Mau kể đi.”
“Bà nhờ cậu em ở quê tìm một vị bán tiên xem bói cho em. Anh đoán xem kiếp trước của em là gì?”
“Con nhà phá gia chi tử?”
Tôi lắc đầu.
“Hồng Hài Nhi động chủ của Hỏa Vân Động”
“Sao anh lại dung tục thế nhỉ?”
“Mau nói đi!”
“Em là một con…” Tôi nhìn thẳng vào anh nói tiếp, “chân trùng”.
Trình Gia Dương đang uống nước thì bị sặc: “Em đừng đùa nữa, anh chỉ thấy có chân nhân, thái ất chân nhân”.
“Sao anh lại chậm hiểu thế nhỉ? Chân nhân là người thành tiên, chân trùng là con côn trùng đắc đạo thôi mà.”
Trình Gia Dương cười ngặt cười nghẽo: “Em mau kể tiếp đi”.
“Vị bán tiên nói, sở dĩ em thường xuyên mắc bệnh là do thân phận đặc biệt của mình, Phật Tổ Như Lai muốn triệu hồi em về. Mẹ em rất lo lắng liền nhờ ông ấy tìm cách cứu em.”
“Ông ấy đốt một lá bùa, sau đó em phải uống nước hòa tro lá bùa đó đúng không?”
“Sao anh lại biết?”
“Trên phim ảnh đều diễn như vậy mà. Sau đó thì sao? Em không bị bệnh nữa phải không?”
“Ngay buổi tối hôm đó em bị đi ngoài, mất nước nghiêm trọng, lại phải đi bệnh viện.”
Anh chống cằm lên vai tôi, cười không ra tiếng nữa. Hơi thở của anh phả vào tai tôi nhồn nhột.
“Em vốn như vậy mà, luôn bị bệnh. Sau đó anh biết không, vì bố mẹ em đều không nói được, nên họ rất lo lắng lại tìm người dạy cho em biết nói, lại cầu xin người ta chữa trị cho em. Họ dùng hết số tiền tích góp được mua cho em một chiếc ti vi, để hàng ngày em có thể xem.”
Anh không còn cười to như trước nữa: “Sau đó thì sao?”.
“Em học tiểu học, vẫn ốm yếu như trước, nhưng do chân dài nên được vào đội điền kinh. Chạy bộ, rồi lại chạy bộ tự nhiên người khỏe hẳn ra, sau này càng ngày càng khỏe mạnh. Anh chưa nhìn thấy em chạy nhỉ? Em nói cho anh biết nhé, em thực sự có năng khiếu đấy. Lúc em chạy, chân và đùi cùng lúc có thể duỗi thẳng, nói thật nhé, người bình thường không làm được đâu, anh mà chạy chắc chắn là chân vòng kiềng. Chắc là anh không tin, nhưng thật đấy, người bình thường chân đều vòng kiềng hết.”
“Tính cách của em cũng thay đổi luôn, nói rất nhiều. Nói trong giờ học, cả lúc tan học, thầy giáo còn phạt em đứng góc lớp đấy.”
“Thành tích học tập cũng bình thường, không phải là cao nhất, thế nhưng khi vào trường điểm cấp hai và cấp ba, em đều dựa vào môn thể dục mà được cộng điểm khuyến khích. Em học ở đây là do được cộng điểm kiện tướng thể dục thể thao cấp thành phố vào kết quả thi tốt nghiệp cấp ba đấy.”
“Anh đừng nói chuyện này với ai đấy nhé!”
Anh siết chặt tay tôi: “Anh cảm thấy em sống rất vui vẻ”.
Tôi nghiêm túc gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, em luôn cảm thấy mình rất may mắn”.
“Dường như từ trước tới giờ anh chưa từng thấy em buồn.”
“Cũng có lúc không vui, em lại đứng trước gương tự nhủ với mình: cười, cười đi. Cứ nói như vậy tới lúc cười thật sự thì thôi.”
Trình Gia Dương nhìn tôi, tôi nhận thấy anh thật dịu dàng, đôi mắt long lanh tựa hồ sắp khóc.
Tôi nói: “Cười!”.
Anh nhìn tôi.
“Cười! Cười đi! Trình Gia Dương, em ra lệnh cho anh cười.”
Cuối cùng anh cũng cười, khẽ nói với tôi: “Anh muốn hôn em, ngay lúc này”.
“Sao anh lại thiếu đứng đắn thế nhỉ? Chú ý ảnh hưởng tới người khác đấy.” Tôi đẩy anh một cái, “em muốn ngủ một lát, chút nữa tới nơi phải làm việc rồi”.
Anh đắp cho tôi chiếc chăn mỏng, thật ấm áp dễ chịu.
Trình Gia Dương
Dưới ánh nắng chiếu vào khoang cửa sổ, khuôn mặt của Phi hồng hào hẳn lên, dường như cô ngủ rất ngon. Tôi rất muốn biết cô ấy đã phải kiên cường như thế nào để có thể chấp nhận số phận, bình thản và vui vẻ như vậy khi nói về cuộc đời ghập ghềnh của mình?
Đầu cô ấy ngoẹo sang một bên, tôi tưởng rằng cô ấy sẽ tựa vào vai tôi, thế nhưng cô lại ngả về phía sau, tựa vào ghế. Cuối cùng cũng tìm được mộ