
a vài nhà báo đã phát hiện ra Ngô Gia Nghi. Lúc này cô ấy bị bao vây vòng trong vòng ngoài, bị ép phải trả lời phỏng vấn. Đều là những câu hỏi tầm phào, vô bổ, vớ vẩn.
“Gia Nghi à, cô đi chơi một mình à?”
“Đúng vậy.” Cô nói, “tôi vừa mới kết thúc việc tuyên truyền cho bộ phim mới, phải tranh thủ ra ngoài xả stress một chút.”
“Gia Nghi à, nghe nói cô đang yêu đại gia của một công ty lớn, xin hỏi có đúng không?”
“Làm gì có chuyện đó.” Cô nàng nói dối, không chớp mắt, “tôi vẫn còn trẻ, chỉ muốn tập trung vào công việc.”
Tôi nhìn Húc Đông, anh cũng nhìn tôi. Hai người đàn ông chúng tôi bình thường rất kiêu ngạo, không ngờ lúc này lại bị chính người con gái mình yêu phủ nhận sự tồn tại.
“Gia Nghi à, nhẫn trên tay cô đẹp thật đấy.”
“Cảm ơn. Một người bạn thân tặng tôi đấy.” Giọng cô ấy vẫn rất dịu dàng nhỏ nhẹ.
Tôi buột miệng: “Bạn thân á?”.
Húc Đông uống một ngụm rượu, khuôn mặt vẫn bình thản: “Cảm giác an toàn thôi, đàn bà ấy mà, rất biết nắm bắt cơ hội. Khà khà. Cậu đừng có cười anh, vấn đề của cậu e rằng cũng giống anh mà thôi.”
Húc Đông và Ngô Gia Nghi người trước người sau rời khỏi quán, tôi khởi động xe, rất lâu sau mới chuyển bánh.
Thứ Hai, đoàn đại biểu Hiệp hội hiệu trưởng các trường đại học Pháp tới thăm, Ủy viên Quốc vụ viện tiếp đón, tôi làm nhiệm vụ phiên dịch. Sau đó là cuộc hội đàm bên phía Pháp và Bộ Giáo dục, thảo luận về việc mở rộng giáo dục, hợp tác cùng nghiên cứu giữa hai bên.
Hội đàm kết thúc, ngày hôm sau tôi tháp tùng đoàn đại biểu Pháp tới trường Đại học Bắc Kinh và Viện Ngôn ngữ để giao lưu cùng các học giả và sinh viên.
Trước buổi gặp mặt với Học viện Ngoại Ngữ, đoàn đại biểu đã hội kiến với hiệu trưởng trong sảnh nhỏ ở hội trường lớn đồng thời cũng tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Tôi nhìn thấy Phi trong số những sinh viên khoa Pháp được điều tới làm công tác phục vụ. Cô ấy mặc bộ vest màu xanh da trời, tươi cười hướng dẫn đại biểu vào chỗ ngồi.
Tôi tiến về phía cô rồi nói: “Tôi khát quá”.
Cô ấy nhìn tôi: “Trên chỗ ngồi đã chuẩn bị đồ uống rồi ạ”.
“Tôi không muốn uống nước tinh khiết, tôi muốn uống cô ca cô la.”
“Vậy tôi đi lấy cho ngài.” Nói rồi cô đi ra khỏi sảnh tiếp khách.
Bỗng dưng trong đầu tôi xuất hiện ý tưởng điên rồ, tôi muốn cô phải căng thẳng. Tôi đi theo cô.
Tới chỗ lễ tân phải đi qua nhà vệ sinh, tôi lựa lúc cô không chú ý, liền kéo cô vào trong. Chúng tôi dựa vào cửa, tôi ôm chặt cô: “Tại sao không gọi điện thoại cho anh?”.
Cô đẩy vai tôi đáp lại: “Người ta chẳng qua là sợ anh bận thôi mà”.
“Nhớ em quá.”
“Em cũng vậy.”
“Hôn một cái nhé.”
“Đáng ghét!”
Lúc tôi hôn cô, ôm eo cô, cô cười phá lên, ôm chặt cổ tôi kéo xuống rồi hổn hển nói: “Anh thế này làm sao mà dịch được chứ? Mau quay về đi!”.
“Ở đó vẫn còn có phiên dịch của bộ giáo dục mà.” Tôi đáp lại, “tuần sau là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng Mười tháng Mười rồi, em định làm gì?”.
“Em lại phải dẫn đoàn du lịch. Hôm qua Ngô Tiểu Bình mới gọi cho em.”
“Cái gì cơ?”
“Em phải dẫn một đoàn khách du lịch Pháp đi Đại Liên hai, ba ngày.” Cô ấy đẩy tôi ra, “thôi được rồi, anh cũng lớn gan thật đấy. Cả hai chúng ta đều còn có việc phải làm”.
Lúc cô ấy sắp đẩy cửa để ra ngoài, tôi lại ôm chặt cô từ phía sau: “Cứ nhìn thấy em anh lại thay đổi, không còn là chính mình nữa”.
Cô quay lại hôn tôi.
Trong buổi gặp gỡ với sinh viên, đầu tiên là học giả phía Pháp lên diễn thuyết, tiếp theo là giao lưu giữa các đại biểu và sinh viên, sinh viên hỏi, học giả trả lời. Tôi rất tỉnh táo, dịch chuẩn xác không chút sai sót.
Kiều Phi
Lễ Quốc Khánh trường cho nghỉ mười ngày. Tôi dẫn đoàn đi Đại Liên, tôi đã hẹn với anh, về tới nơi sẽ tới tìm anh ngay.
Lên máy bay, ổn định chỗ ngồi cho khách, sắp xếp hành lý xong xuôi, tôi ngồi xuống tìm nước. Máy bay vẫn chưa cất cánh, chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi mở máy, thì ra là Ngô Tiểu Bình: “Vẫn chưa bay hả em?”.
“Chưa anh ạ.” Tôi vẫn đang tìm nước khoáng trong ba lô của mình. “Có chuyện gì hả anh?”
“Đoàn của em có thêm một người mới đấy, em biết chưa?”
Lúc này người ngồi cạnh liền đưa cho tôi chai nước: “Có phải cô cần cái này không?”.
Trình Gia Dương.
“Bây giờ em biết rồi”. Tôi nói với Ngô Tiểu Bình.
Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi: “Không sợ hết hồn đấy chứ?”.
“Hay quá!” Tôi đáp lại, “những loài sống trong công viên nước, em đều không biết tên. Nhờ cậy cả vào anh đấy”.
Kiều Phi
Chuyến bay đến Đại Liên mất khoảng hơn một tiếng.
Buổi sáng, trên máy bay có ánh nắng dìu dịu và tiếng nhạc dân gian du dương, Trình Gia Dương nắm chặt tay tôi.
Ban đầu hai chúng tôi không nói chuyện nhiều, tay kia của anh đang giở một cuốn tạp chí. Đôi lúc tôi đưa mắt ngắm khuôn mặt nghiêng của anh, mắt đen láy, cái mũi cao và đôi môi mỏng. Bỗng anh chụp tay tôi đưa vào miệng cắn một cái: “Em đang nhìn trộm gì thế?”.
Tôi đáp lại: “Đã có ai khen là anh rất đẹp trai chưa?”.
“Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa.” Anh nói tiếp, “từ nhỏ, hồi học mẫu giáo, do rất nhiều đứa c