
ung cửa với tốc độ nhanh chóng, không gọi anh lại nữa.
Từ sau ngày đó, đôi khi Giản Tiệp cũng sẽ bật cười khi nghĩ lại,
trong cuộc đời hai mươi bảy năm của mình, cô luôn gặp phải những người
đàn ông như vậy, nhìn thấu suy nghĩ, hiểu rõ cô đang sợ hãi điều gì, vì
thế nên anh mới tránh, mới để lại cho cô đủ không gian cá nhân, vì thế
cô mới luôn bại trận bởi những người như vậy.
Buổi tối, Giản Tiệp chuẩn bị đi ngủ sớm một chút.
Toàn bộ nhân viên trong nhà máy, ngoại trừ Đường Vũ Ngân tài giỏi ra
thì ai cũng vô cùng tập trung cho việc tranh đoạt ba con heo nái, Giản
Tiệp vốn chân dài dáng cao, lại có vị trí quan trọng, cho nên không chút do dự bị bổ nhiệm thành đối tượng thi đấu chủ yếu, gánh trên vai trọng
trách góp mặt trong hạng mục chạy nhanh với cự li 5000m.
Vừa mơ màng ngủ thì điện thoại bỗng vang lên, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Giản Tiệp lập tức mỉm cười, vươn tay cầm lấy di động nói:
“Ôi, anh Khiêm Nhân, lâu rồi không gặp.”
Tên đầy đủ của Khiêm Nhân là Doãn Khiêm Nhân, là tâm phúc của Đường
Dịch, từ nhỏ đã đi theo bên người anh như hình với bóng, một người đàn
ông đội trời đạp đất, giỏi về vũ khí, rất coi trọng những người khác
phái biết võ không biết văn, cho nên có quan hệ cực kỳ thân thiết với kẻ “mù dở nửa chữ bẻ đôi không biết + siêu đánh đấm” như tiểu thư Giản
Tiệp.
“Lâu rồi không gặp thật, đêm nay tôi nhìn thấy món quà cha cô phái
người đưa tới mới biết, hóa ra cô bị điều về nông thôn cải tạo rồi hả?”
Giản Tiệp chui vào chăn, vừa lạnh run vừa tò mò hỏi: “Hôm nay có hoạt động gì à?” Khiến cha cũng phải điều người qua đưa quà hối lộ cơ đấy.
“Không có chuyện gì lớn đâu, là sinh nhật hai tuổi của cậu chủ nhỏ nhà họ Đường chúng tôi thôi.”
Sinh nhật của cậu chủ nhỏ, Đường gia Dịch thiếu tổ chức, nghe đã đủ
biết, gã tư bản thích vơ vét của cải vật chất bốn phía đó lại có cơ hội
kiếm lời rồi. . . . . .
Giản Tiệp cười cười, “Thế sao.”
Cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, Khiêm Nhân ở đầu dây bên kia
bỗng trầm mặc. Mình là heo sao? Tự nhiên lại đi nói chuyện này với Giản
Tiệp, có khác gì đâm cô ấy một đao đâu chứ?!
“Khụ khụ, Giản Tiệp à . . . . .”
“Tôi buồn ngủ rồi,” Cô thản nhiên nói chúc ngủ ngon: “Ngày mai thôn chúng tôi còn có việc.”
. . . . . .
Ngày hôm sau, đại hội thể dục thể thao đúng hẹn diễn ra theo lịch.
Trên sân thể dục toàn đầu là đầu, ôi tuổi trẻ, ôi nhiệt huyết, ôi mồ hôi, tất cả đều vì cái phần thưởng ba con heo nái…
Hình thức khai mạc rất đơn giản, đó là bạn học Tiểu Điền cầm một
chiếc loa lớn, đứng trước bục giảng giữa sân nói vài lời: “Đất Bắc phong cảnh đẹp, dân cư chân thành, trong ngày mùa đón chào năm mới tới, toàn
thể công nhân viên chức trong xưởng may Tây Khẩu Hồng Thái Dương chúng
tôi, mang theo niềm vui sướng trong lòng, lấy phong thái hiên ngang, hôm nay đứng ở nơi này sum họp với mọi người, long trọng tổ chức đại hội
thể dục thể thao mùa đông lần thứ nhất của thôn chúng ta…”
Sau khi khua chiêng gõ trống hát quốc ca một hồi, cuộc thi mới chính thức được bắt đầu.
Trên sân thi chạy cự li 5000m, quản đốc Tiểu Giản chân nhỏ tay nhỏ đứng ở đó, cẩn thận kỹ lưỡng vận động nhẹ làm nóng người.
Em gái nhà nó, làm quản đốc mà còn phải đi chạy 5000m, cũng may cô đã từng tập luyện qua, thể dục khá giỏi, bằng không cái ghế quản đốc này
ngồi không yên được đâu!
Khúc quân hành hùng tráng vang lên, vận động viên lập tức vào vị trí, các cổ động viên đứng bên ngoài đường chạy ra sức cổ vũ, hăng hái như
đánh tiết gà.
“Tiểu Giản Tiểu Giản, siêu phàm vượt qua!”
Hai câu khẩu hiệu nghe như vè này khiến cho Giản Tiệp không khỏi 囧囧
một lúc, khẩu hiệu vang dội có tác dụng cái rắm ấy, phải có thực lực mới được chứ, giống kiểu như đám người mê bóng đá ở nhà thét gào ầm ĩ ‘mạnh lên mạnh lên’, làm cho trái bóng của Trung Quốc cũng cứng đờ hệt như bị liệt dương vậy.
Khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, những bóng người trên đường chạy
đồng loạt lao đi. Những khoảng tối đen, theo số vòng chạy tăng dần,
khoảng cách giữa các tuyển thủ cũng dần giãn ra.
Mỗi khi Giản Tiệp chạy vút qua, mọi người dưới khán đài đồng loạt cầm chai nước khoáng lên gõ ầm ầm theo nhịp: “Tiểu Giản, cố —— lên! Tiểu
giản, cố —— lên!” Lấy âm thanh để đàn áp.
MM Hoa Hoa cũng đến xem, không ngừng thổn thức: 5000m, là hơn mười
vòng đó, quản đốc Tiểu Giản quá là mạnh mẽ, đừng nhìn chị ấy chạy trốn
giống hệt như chú gà trống con thôi, phải là gà trống dũng mãnh mới
đúng, dễ dàng như đang ăn củ cải vậy!
Đường Vũ Ngân đứng dưới bóng cây nhìn theo bóng dáng đang mải miết
chạy trên đường kia, anh lặng im không tiếng động trong giây phút, rồi
dần dần nhận ra.
Sức lực của Giản Tiệp dần cạn kiệt, trong miệng mặn chát, chỉ còn
nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai và những tiếng thở dốc của mình,
còn có câu nói ngày hôm qua của Khiêm Nhân, ‘sinh nhật hai tuổi của cậu
chủ nhỏ nhà họ Đường chúng tôi’.
Con người, chỉ khi biết rõ tầm quan trọng của mình, mới có thể cảm
thấy ý nghĩa cuộc sống. Giống như cô…đang sống trong cái thôn làng này
vậy, cuộc sống cứ bận rộn như thế lại khiến cô