hủ nhận, ai cũng biết, không vui cũng không thể trút giận lên đầu người lạ, càng không được trút giận lên đầu những người yêu thương nhất bên cạnh mình. Hơn nữa, càng là thân thiết thì càng hiểu rõ điểm yếu của nhau, cho nên tổn thương lại càng sâu sắc.” Lưu Ly vừa nói chuyện ánh mắt vừa tối lại, nhưng chớp mắt xong liền thoải mái cười một tiếng.
Thái Niểu nhíu mày, một lát sau mới giãn ra, “Nhưng, rốt cuộc tớ cũng chỉ muốn biết cô gái đó là người như thế nào thôi mà?”
“Dù cho cô ấy có là người như thế nào cũng không thể so được với cậu, bởi vì người ở bên cạnh Trương Cảnh Trí bây giờ không phải cô ấy. Thái Niểu à, trong tình cảm thì sạch sẽ cũng không phải là chuyện xấu, nhưng nếu cậu quá cố chấp với quá khứ của đối phương thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Điểm giống nhau duy nhất giữa tình yêu và hôn nhân đó là, tương lai so với quá khứ lại càng quan trọng hơn.”
“Cho nên cậu không quan tâm chút gì tới quá khứ của bí thư Bạch sao?”
Lưu Ly gật đầu, nhưng trong lòng lại chán nản, để ý không phải là cô, mà là anh.
Thái Niểu giống như ngộ một chút, lại giống như chẳng ngộ ra cái gì, chỉ là sắc mặt đã khá hơn một chút. Giờ tan việc, do dự một chút, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên gọi cho Trương Cảnh Trí, nhưng điện thoại còn chưa thông liền bị từ chối.
Khoảng năm phút sau, có điện thoại gọi tới, “Anh vừa mới họp.”
“Em cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi xem anh có về nhà ăn cơm không? Em kho cải trắng với thịt được không?” Tim Thái Niểu đập vô cùng nhanh.
Trương Cảnh Trí im lặng một lát mới nói: “Có thể hôm nay anh sẽ về muộn một chút, em….”
“Không sao, em chờ anh.” Thái Niểu nói xong chỉ sợ anh không đồng ý lập tức nói tiếp:”Anh làm tiếp đi,em cúp điện thoại đây”
Trương Cảnh Trí nghe tiếng tắt điện thoại cười một tiếng,xem ra buổi xã giao tối nay anh lại phải bỏ dở giữa chừng rồi.
Rượu hơn nửa chừng,Trương Cảnh Trí liền xin phép về trước,mọi người trên bàn giữ người không thả,nói thẳng là anh chưa vợ con về sớm làm gì,nhất định là trốn rượu.Bạch Kỳ Trấn đứng dậy theo,đỡ thay lãnh đạo một ly,đi theo giải thích:”Lãnh đạo của chúng ta làm sao có thể sợ chút rượu này,hôm nay các vị có thể bỏ qua,lần sau tới uống rượu mừng của lãnh đạo,nhất định sẽ theo các vị đến cùng”
Rượu mừng,trên bàn ăn phần lớn là bạn bè cũ,nghe tới vấn đề giải quyết cá nhân cả Trương Cảnh Trí đều là một bộ dạng kinh ngạc,thậm chí còn đang suy nghĩ xem có phải Trần Thanh Đằng đã về nước trước hay không?
“Trong nhà có cô gái nhỏ,mấy hôm nay ngày nào cũng trách tôi về muộn,hôm nay nếu lại về lúc nửa đêm tôi chỉ sợ cửa phòng ngủ cũng không vào được”.Anh nửa cười nửa nghiêm túc,cũn mặc kệ là giả hay thật.Trương Cảnh Trí có thể nói ta như vậy,cũng thấy được cô gái này có vị trí như thế nào trong lòng anh.
Mấy người rối rít kêu lần sau muốn gặp chị dâu nhỏ,cũng không giữ anh lại nữa,để anh đi.Sau đó bàn tán xem đó là cô gái như thế nào có thể khiến Trương Cảnh Trí có thể xin về trước,trước khi gặp Thái Niểu tất cả mọi người đã chắc chắn cô gái này cón lợi hại hơn cả Trần Thang Đằng trước đây nên mới nắm bắt được tâm tư của Trương Cảnh Trí.
Lên xe,Bạch Kỳ Trấn liền vò đầu,mấy anh em của lãn đạo,tửu lượng của người này so với người kia còn lợi hại hơn,anh thật là muốn xin tha mà.Trương Cảnh Trí ngược lại cũng may,đủ lý trí,không giống như mấy hôm trước âm thàm dọa người nữa.
“Lãnh đạo,Tiểu Điểu đã nghĩ thông chưa?”
“không biết,nhưng hôm nay cô ấy gọi tôi về nhà ăn cơm”.Khóe miệng anh mỉm cười.
Bạch Kỳ Trấn cũng không nhịn được cười:”Lãnh đạo,thật ra cũng không phải Tiểu Điểu cố chấp quá khứ của anh,,cô ấy gần đây ở học viện không được thoải mái.tôi nghe Lưu Ly nói Tiểu Điểu gần đây chính là “anh em nhà thuốc nổ”.
“Anh em nhà thuốc nổ”.Đó là cái gì?
Nghĩ đến lời giải thích của Lưu Ly,Bạch Kỳ Trấn cảm thấy mình đúng là lạc hậu,nhưng khi thấy Trương Cảnh Trí cũng không hiểu,liền có cảm giác tìm thấy đồng đội của mình,giải thích:”Chính là bên ngoài bị uất ức không có chỗ để giải giận,đó gọi là “Anh em nhà thuốc nổ”.Ngôn ngữ của người trẻ tuổi,khó hiểu vô cùng.
Trương Cảnh Trí cũng không cảm thấy kì quặc,chỉ để ý đến mấy chữ ”người thân cận nhất” và “bên ngoài bị uất ức”,đầu tiên là vui mừng,sau đó là nhíu mày:”Tiểu Điểu bị uất ức gì?”
Xem ra cái miệng của Tiểu Điểu thật đúng là kín tiếng,chưa nhắc tới chuyện này ở nhà,”Hình như cả trường đang đồn ầm lên chuyện cô ấy muốn kết hôn với Hoạt Tích Niên,nói có đầu có cuối,hơn nữa Hoạt Trình thừa nhận,Tiểu Điểu cô ấy…”.Anh dừng lại đúng lúc,tình cảm của Tiểu Điểu không cần phải nói,Trương Cảnh Trí cũng có thể đoán được.Nhìn giữa hai hàng lông mày đã hiện lên sự tức giận,anh cũng không cần phải đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Lão già Hoạt Trình kia,xem ra không cho ông ta một bài học,ông ta còn chưa biết ai là tiểu quỷ ai là Diêm Vương.
Trương Cảnh Trí không nói chuyện nữa,trước khi xuống xe đã phân phó chuyện chuẩn bị kêu gọi đầu tư hội cho Bạch Kỳ Trấn.Bạch Kỳ Trấn nhìn bóng lưng anh lắc đầu bật cười,kêu gọi đầu tư chính là một khu đất lớn,chính là khu đất mà khu đất mà Hoạt Trình