Polly po-cket
Người Mới Tức Giận

Người Mới Tức Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326282

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

ách Trương Cảnh Trí, nhưng một cái chân phải đổi bằng sinh mạng của một đứa bé, cô tuyệt đối không làm được cũng không quên được. Một lần như thế thì cả đời sẽ áy náy không yên, cô ngược lại tình nguyện dùng một cái chân để đổi lấy một đời thanh thản bình an. Cái câu: “Anh em nhà thuốc nổ” trong bản cv ghi là “Họ hàng gần hỏa”, huhu, với vốn từ ít ỏi của An, An chỉ nghĩ được đến thế thôi.

Suy nghĩ của mỗi người là không giống nhau, vì Trương Cảnh Trí không giải thích cái gì lúc Thần Thanh Đằng rời đi, dĩ nhiên, Thần Thanh Đằng cũng không cho anh cơ hội để giải thích, thậm chí ngay cả một lời nhắn nhủ cũng không có để lại đã rời đi.

Năm năm yêu nhau, bảy năm gắn bó, anh biết cô là người vô cùng kiêu ngạo, mà cô cũng hiểu anh rất cố chấp. Hai người như thế có lẽ đã được định sẵn là không thể bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Thần Thanh Đằng rời đi một năm, anh đã tới Cảnh Giang, lại còn ở Cảnh Đại Tố thuyết trình một buổi, chỉ là, Thái Niểu không biết mà thôi.

Phút chốc nhận được điều lệnh tới Cảnh Giang, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là nâng cao địa vị, mà là cô gái nhỏ trong trí nhớ. Gặp lại ở Cảnh Giang, Trương Cảnh Trí hiểu, lần này tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

“Ngoài chị Thanh Đằng, anh còn có phụ nữ nào khác không?”

“Từng có.”

Nhìn dáng vẻ im lặng của Thái Niểu, Trương Cảnh Trí cũng không hối hận vì mình nói thật, giữa hai người, cách để bên nhau tốt nhất chính là thẳng thắn và tin tưởng. Bá đạo ôm cô vào lòng mình, để cô áp vào ngực, “Tiểu Điểu, anh cũng là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu bình thường, chỉ là trước khi tới Cảnh Giang anh đã chia tay rồi. Cô ấy là người rất dịu dàng, rất có năng lực, nhưng lại không có cơ hội thể hiện, lần đầu tiên anh gặp cô ấy ở bữa tiệc, lúc anh và cô ấy ở chung với nhau cũng nói rõ là theo nhu cầu, cho nên lúc anh được điều đến Cảnh Giang, đã đoạn tuyệt sạch sẽ, tuyệt đối không có một tia dính líu.”

Thái Niểu trầm mặc như cũ, chỉ là đã né tránh khỏi cái ôm của Trương Cảnh Trí, cô càng cố tránh, anh càng ôm chặt. Hai người giống như đang so tài, cuối cùng cô vô lực giãy giụa mặc cho anh ôm lên giường.

Nụ hôn nóng rực của anh rơi trên da dẻ của cô, mỗi cái giống như một dấu ấn. Anh hận em sinh ra muộn, em hận anh sinh ra quá sớm. Cuối cùng, cô run rẩy nức nở nghẹn ngào thành tiếng. “Cậu út, cậu út, Trương Cảnh Trí………….” Mỗi lần đều gọi anh.

Thái Niểu không phải thật sự muốn lục lại chuyện quá khứ của anh, chỉ là ban ngày gặp chuyện tủi thân lại còn nhìn thấy Lâm Thanh ầm ĩ mộ trận, bực tức dồn nén quá lâu sẽ có lúc bùng nổ. Chỉ là, dường như cô đã tìm nhầm cách phát tiết, ngược lại càng làm cho bản thân cảm thấy khó chịu hơn.

Lý trí bảo cô nên bỏ qua quá khứ của Trương Cảnh Trí, coi như anh trước kia là người đào hoa, nhưng là một người ưa sạch sẽ trong tình cảm, nó khiến cô cảm thấy như bị một cái gai đâm vào tim, thế nào cũng không nhổ ra được.

Cô gái kia là ai? Cô tò mò, nhưng không dám hỏi, được Trương Cảnh Trí khen ngợi thì nhất định không phải là cô gái tầm thường, có phải cũng là một cô gái ưu tú giống như Thần Thanh Đằng không.

Mỗi ngày trôi qua, Trương Cảnh Trí thấy rõ tâm tình Thái Niểu càng xấu, nghĩ cách dỗ dành cô nhưng dù cô có cười cũng không phải là nụ cười toát ra từ đáy mắt. Thái Niểu cũng biết mình đem sự uất ức kìm nén từ học viện trút lên người Trương Cảnh Trí, là chuyện không nên, nhưng cô lại không nhịn được.

Hôm qua hai người lần đầu tiên cãi vã, chỉ vì chuyện cô nhìn thấy một nữ minh tinh xinh đẹp, liền hỏi một câu: “Cô gái kia có phải cũng xinh đẹp như cô ấy không?” Trương Cảnh Trí lại không kiên nhẫn lập tức nổi nóng, chỉ quẳng ra một câu: “Em không hiểu rõ tình cảm của bản thân, chuyện của chúng ta mãi mãi sẽ không có kết quả”, rồi đem theo áo vest ra khỏi nhà.

Thái Niểu tủi thân khóc tới tận nửa đêm, sáng sớm hôm sau Lưu Ly gõ cửa.

“Tiểu thư à, cậu làm sao lại chọc giận phó thị trưởng Trương nhà cậu rồi, nửa đêm gọi lão Bạch đang ngủ đi uống rượu, cậu có biết là nếu phá hỏng chuyện tốt của người khác sẽ bị trời đánh không.” Dáng vẻ ám chỉ nhất định cậu là người sai càng khiến Thái Niểu thêm tủi thân hơn.

Lưu Ly nhìn bộ dạng kinh khủng của cô, hơi thở dài, “Được rồi được rồi, cậu mau rửa mặt đi, chúng ta vừa đi ăn sáng vừa nói chuyện.”

Thái Niểu không dấu giếm, đem chuyện khúc mắc mấy hôm nay kể hết một lần. Lưu Ly nghe xong bật cười, kết lại một câu: “Một chữ thôi, hiểu! Vấn đề của cậu bây giờ chính là cậu út nhà cậu, chờ anh ấy dỗ dành cậu, nhưng lúc anh ấy dỗ dành cậu cậu còn không chịu, anh ấy không dỗ dành cậu thì cậu lại thấy tủi thân.

Thái Niểu buồn bực không lên tiếng, im lặng thừa nhận.

Lưu Ly nói tiếp: “Cậu không phải là đã đem chuyện của viện trưởng Hoạt đổ lên đầu cậu út cậu nói cho đấy chứ?”

Thái Niểu lắc đầu.

“Rõ ràng là giận cá chém thớt đây mà! Tiểu Điểu, bây giờ cậu hiểu rõ cậu út cậu không phải cậu thì không thể, cho nên tức giận cái gì cũng đều trút hết lên đầu anh ấy, nếu cảm thấy đau lòng thì mau gọi cho anh ấy đi.” Lưu Ly thấy cô há hốc miệng, lập tức chặn ngang. “Cậu đừng p