…. »
Thái Niểu cười ra tiếng, Từ Lương Cẩm rất biết chạm tới ranh giới cuối cùng của cô. Hối hận ? cô vừa mới nhận thiệp cưới từ tay của hắn, nghĩ tới câu nói của Lưu Ly, « Từ Lương Cẩm, anh thật đê tiện. »
Từ Lương Cẩm đanh mặt lại, giơ tay túm lấy tay của Thái Niểu, chỉ là còn chưa đụng tới ống tay áo của cô liền bị ai đó nhanh chóng đưa tay bẻ bẻ ra sau lưng, đau đến nỗi anh ta kêu rên thành tiếng, « A…. » “Anh Trang, buông anh ta ra đi.” Thái Niểu nói với tài xế của Trương Cảnh Trí.
Trang Tịch hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe cho Thái Niểu, sau đó mới buông hắn ra, “Tiều tử, bàn tay bẩn thỉu của ngươi sao xứng cầm tay tiểu thư nhà ta chứ? Lần sau nhớ kỹ nếu thấy tiểu thư nhà ta phải tránh xa một chút.”
Thái Niểu vẫn còn sợ hãi, nói cảm ơn anh, “Anh Trang cảm ơn anh.” Từ Lương Cẩm dám ra tay ở trước mặt bao nhiêu người, Thái Niểu không hiểu trước kia vì sao mình lại ngu đến thế không biết.
Trang Tịch khoát tay, “Thật tốt khi lãnh đạo để tôi đến đón cô, nếu không thật không biết sẽ như thế nào nữa. Lãnh đạo mà biết, tiểu tử này thật sự là không dậy nổi.”
“Anh Trang, anh đừng nói chuyện này với Cảnh Trí được không?” Cô không muốn Trương Cảnh Trí vì chuyện này mà tức giận.
Trang Tịch nghĩ là cô sợ lãnh đạo ghen, nên đồng ý rất nhanh.
Trang Tịch mở cửa xe ngồi vào, nếu ai để ý sẽ nhận ra đây là xe của Trương Cảnh Trí, mọi người trong trường vây quanh xem rất đông, cậu Lưu Ly cũng ở đây, lập tức gọi điện thoại cho lưu Ly, tài xế của phó thị trưởng Trương cung kính gọi Thái Niểu là tiểu thư, hiển nhiên là rất được Trương Cảnh Trí coi trọng, chẳng lẽ…trong quan hệ anh em họ hàng, chú cháu, cháu gái với cậu cũng không phải là xa xôi gì, sống xa nhau, cái gì cũng có thể.
Lưu Ly đơn giản khai báo mấy câu, cậu tự nhiên cũng hiểu.
Trang Tịch chở Thái Niểu rời khỏi trường học, Từ Lương Cẩm giống như chó nhà có tang ủ rũ rời đi, năm giờ tàu điện ngầm đã xuất phát, trong nháy mắt, chỉ còn lại một chiếc xe Bentley.
Ở trong xe Bentley có một đôi nam nữ, trên người cố gái có đắp một cái chăn mỏng, mọi việc mới xảy ra, đều rơi vào mắt của hai người.
“Người đó chính là Thái Niểu, mặc dù trong nhà không ai đồng ý, nhưng Trương Cảnh Trí lại không kiêng dè đưa cô ta xuất hiện công khai nơi công cộng, hơn nữa còn ở chung với nhau.” Anh ta vừa nói vừa đem tài liệu chi tiết đưa cho cô gái.
Cô gái chỉ nhìn thoáng qua tài liệu không chút quan tâm liền gấp lại, “Lái xe đi, đưa tôi về khách sạn.”
Anh ta nhìn cô, muốn nói lại thôi, xe dừng ở cửa khách sạn, phục vụ khách sạn nhìn thấy xe về nhanh chóng đem xe lăn tới, cô gái muốn xuống xe, lại bị gọi lại, “Vẫn không quên được sao?”
Cô gái cười lạnh, nhìn chân mình, thanh ấm lạnh lẽo hỏi ngược lại, “Anh nói xem?”
Sắc mặt anh ta liền cứng lại, nhìn cô cười, dưới sự giúp đỡ của phục phụ cô ngồi lên xe lăn, được đẩy vào khách sạn.
Anh ta có chút thất bại, đúng lúc, chuông điện thoại reo lên. Nhìn màn hình điện thoại, thở dài mới nhấn nút nghe, “Phó thị trưởng Trương tìm tôi có việc gì thế?”
…………..
Thật ra Trương Cảnh Trí muốn cùng Thái Niểu ăn buffer, chỉ là anh nhận được điện thoại nói chủ nhật có một buổi từ thiện vì là tiệc rượu nên anh cần phải mang theo một người bạn. Trương Cảnh Trí muốn dùng cơ hội này chính thức công khai quan hệ của hai người, nhưng, anh phải cùng ăn một bữa với người anh em tốt của mình, dù sao cũng là người thân cận cũng không thể vì muốn giới thiệu cô cho mọi người mà quên anh em được.
“Tối nay chúng ta cùng đi ăn một bữa.”
Cổ Chân không còn sức lực, giọng nói có chút lỗ mãng, “Thế nào, tớ còn tưởng cậu định giấu cô gái xinh đẹp đó đi chứ, cuối cùng cũng giới thiệu cho anh em rồi à.”
“Cậu nói nhiều quá, có đi hay không?”
“Sao tớ lại không dám đi chứ.”
“Vậy cậu chuẩn bị đi, sáu giờ gặp ở quán ăn Quá Khứ.”
Cổ Chân kêu rên, “Phó thị trưởng Trương, cái này mà cậu cũng còn tiết kiệm như vậy.”
Trương Cảnh Trí đâu còn để ý đến anh ta, trực tiếp cúp điện thoại. Đúng lúc Thái Niểu vừa mở cửa đi vào, Trương Cảnh Trí đang mặc áo khoác, “Đi thôi, dẫn em đi gặp mấy người.”
“Không đi ăn buffer sao? Gặp ai thế?”
Trương Cảnh Trí cười cười, nắm tay cô đi ra ngoài, “Tới đó em sẽ biết”
Đến quán ăn, mọi người đều đến đủ, ngược lại, anh lại là người cuối cùng xuất hiện, Trương Cảnh Trí không không cảm thấy xấu hổ chút nào, dắt Thái Niểu vào phòng, Thái Niểu vào phòng nhìn mọi người hết sức kinh ngạc.
“Ai u, cuối cùng cũng thấy bộ mặt của anh rồi nha, Tiểu Điểu đã lâu không gặp.” Người nói chuyện chính là bạn cũ của hai người. Mặc dù không thân thiết lắm, nhưng cũng không đến nổi là người lạ. Cô lớn lên ở Trương gia, Tiễn An Kim chính là khách quen của Trương gia, vì vậy hai người cũng coi như là quen biết. Thái Niểu chút xíu nữa là đã gọi một tiếng “Cậu”, cũng may Trương Cảnh Trí nắm chặt tay cô, cô mới nuốt lời muốn nói lại, nếu gọi, sợ là sẽ bị mọi người nhạo báng.
Nếu Tiễu An Kim là người quen, thì Cổ Chân lại là người lạ. Trương Cảnh Trí kéo cô theo ngồi vào chỗ mới giới thiệu, “Tiễn An Kim thì em đã biết, người này là Triệu Vũ, người kia là Chu Hưn
