
liền chọn chỗ này, phòng ăn trang trí rất có phong cách, dung gỗ đánh thành từng khung giống như bàn làm việc (cubical) trên đó để các loại bình hoa cổ, lon cùng tô, lấy những thứ này ngăn cách thành từng gian, bàn ghế đều làm bằng gỗ, trên ghế ngồi còn để lên một cái đệm, tạo nên một phong cảnh cổ đủ màu sắc. Trương Cảnh Trí nhìn thực đơn gọi mấy món, chọn cho Thái Niểu một ly kem.
“Con không phải là em bé”
“Ta biết con không phải là đứa bé.” Trương Cành Trí nhìn cô nói, giọng nói nghiêm túc làm mọi người nhìn họ, chẳng biết tại sao, ánh mắt của cậu làm cô không dám nhìn thẳng, chớp mắt một cái liền đỏ mặt.
“Cũng may vừa đúng lúc đồ ăn được đem lên hóa giải không khí ngượng ngùng, Thái Niểu liền vùi đầu vào ăn, Trương Cảnh Trí không ăn nhiều lấm, nhưng vẫn nhìn cô, làm Thái Niểu không dám ngẩn đầu. “Cậu, cái này ăn thật ngoan (bánh dứa), cậu có muốn nếm thử một chút đi.”
Trương Cảnh trí nhìn dĩa bánh, lại nhìn Thái Niểu nữa ngẩng đầu, thấy miệng cô đều dính mấy mảnh vụn, cầm khăn giơ tay lên lau miệng cho cô, “Xem cháu ăn kìa, trên miệng dính đầy mảnh vụn.”
Thái Niểu lập tức cừng đờ, động tác này nhìn hai người rất mập mờ, không thể tránh, cũng không thể giấu. Trương Cảnh Trí hiển nhiên không để ý đến động tác mập mờ đó, mỉm cười, còn dương dương tự đắc.
Nhưng Thái Niễu thì khác cô luống cuống, kháng cự, tránh né, giống như là mèo vườn chuột vậy, biết rõ là mèo đã ngửi được mùi của chuột, con chuột căn bản là trốn không thoát, nhưng bản năng sinh tồn không thể ngồi chờ chết, biết rõ không có đường thoát mà vẫn liều mạng chạy trốn.
Cô nhận lấy khăn, cười ngượng, “Con tự làm được, mẹ con nói con ăn luôn giống như một đứa con nít.”
“Như vậy rất tốt, ta thích con như vậy.” Trương Cảnh trí để đũa xuống, bộc lộ tình cảm của mình.
“A ha ha ha, vậy sao, cha con thì luôn không thích con như vậy.” Nói xong tay vơ lấy ly nước chanh uống ừng ực một hơi uống hết, để ly xuống, nhìn hai bên rồi nhìn Trương Cảnh Trí, “Cậu, con ăn no rồi, chúng ta về thôi.” Nói xong liền cầm giỏ sách đứng dậy.
Trương Cảnh Trí cười cười, lấy giấy tính tiền rồi theo cô ra cửa, hai người lên xe, Trương Cảnh Trí Nghiêng đầu nhìn bộ dáng thấp thỏm của cô, do dự một chút, “Tiểu Điểu….”
“Cậu, nhanh về nhà thôi.” Thái Niểu thừa nhận cô là con rùa đen rúc đầu, nhưng đưa đầu ra thật sự sẽ bị chém, hơn nữa là chết rất bi thảm…
“Con xác định không muốn nghe ta nói gì?” Hắn vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trong mắt có một thứ gì đó dã biến hóa.
Thái Niểu tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, Trương Cảnh Trí nhếch miệng, không nói gì nữa, phát động xe.
Xe vừa về đến nhà, mưa tí tách rơi xuống. Đến cơm tối thì mưa đã lớn, Thái Niểu ở phòng bếp giúp một tay, cô bưng thức ăn lên bàn, nhìn một bàn đầy thức ăn đều do cô làm.
Ba Thái không phải là người thích nói chuyện, cùng với Trương thủ trưởng mỗi người một ly rượu, nghe thấy tiếng mọi người nói cười trên bàn. Chẳng biết tại sao, Trương phu nhân đặc biệt yêu thích Tiểu Điểu, mỗi lần cô đến chơi, Trương phu nhân vui vẻ giống như con cháu mình về vậy.
Lúc Trương Cảnh Trí nhận được điện thoại của Bạch Kỳ Trấn, cũng là lúc Vu Việc nói Thái Niểu nên rèn luyện một chút tài nấu nướng, chờ hắn nghe điện thoại xong thì sắc mặt lập tức khó coi, tất cả mọi người không nói, nhìn hắn.
Trương Cảnh Trí lập tức xin lỗi mọi người nói: “Con phải lập tức trở về Cảnh Giang.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có chuyện gì quan trong, chỉ là về bàn chút công việc.” Dính đến công việc, người nhà đương nhiên không dám giữ lại. Vì lần này hắn tự mình lái xe về, bây giờ lại là ban đêm nếu chạy về Cảnh Giang, Trương phu nhân có chút lo lắng vấn đề an toàn của con.
“Nếu không, thì con và cậu cùng nhau đi. Lúc chạy trên đường, có thể đổi người lái xe” Thái Niểu lên tiếng nói.
Ba Thái đồng ý. “Đúng, cho Tiểu Điểu đi theo, hai người cũng là bạn. Tiểu Điểu, con lái xe, cho Cảnh Trí nghỉ ngơi, đến Cành Gianh nó còn phải xử lý công việc.”
“Được” Thái Niểu còn chưa lên tiếng, Trương phu nhân đã kêu lên.
“Có tiểu Điểu đi theo làm bạn là tốt rồi, để cho tiểu út lái xe, Tiểu Vu, chúng ta chuẩn bị nước và thức ăn cho hai đứa, Tiểu Điểu còn chưa ăn xong, để cho nó ăn ở trên xe. Nhanh lên làm theo ta.” Trương phu nhân nói xong, nhanh chóng cho người giúp việc chuẩn bị hộp đồ ăn.
Ba Thái không phản đối, nhìn Thái Niểu ý bảo cô lái xe, Thấy Thái Niểu gật đầu, mới cùng Trương thủ trường ngồi xuống.
Hai người ra cửa, Trương thủ trưởng chỉ nói đúng một câu “Đi đường cẩn thận” , Từ đầu đến cuối không hòi xem có chuyện gì. Lúc ra cửa, mưa cũng không còn nặng hạt nữa, ai ngờ khi hai người đến xa lộ mưa lại giống như dội xuống, Trên đường cao tốc tất cả xe đều dừng lại ở bên đường không đi về phía trước nữa. Bạch Kỳ Trấn không có việc gì gấp nhất định sẽ không thúc giục hắn trở về, Tuy Trương Cảnh Trí lái xe, nhưng Thái Niểu không dám phớt lờ, hết sức châm chú nhìn. Chỉ là bên ngoài mưa to gió lớn, không nhìn rõ, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy điểm do lóe lên, tốc độ xe đều là rất chậm.
Vốn là hai giờ sẽ rời khỏi đường cao tốc, nhưng bây giờ là 4 giờ