“Có người cũng không cần mẹ thúc giục rồi.”
Trương Cần ho nhẹ một tiếng, “Tiểu Út, các anh con đều được sắp đặc, vô luận là cuộc sống, hay gì đi nữa đều phải có tình cảm, con từ nhỏ đã có kế hoạch, cũng là từng bước mà đi. Nhưng con có kết hoạch cho cuộc sống của con, mà tình cảm thì chưa chắc, Thanh Đằng chính là ví dụ, con không cần quá tự phụ.”
Trương Cảnh Trí cười cười, “Cha, con klhông có tự phụ, con chỉ có tự tin. Xem ra, người hôm nay không có công sự gì, con tự lái xe về, con đi tắm trước!”
“Đi đi” Trương Cần hỏi không được cũng không rối rắm, tiểu tử này từ nhỏ chính là như vậy, không muốn nói chuyện rồi thì có dung xẻng sắt cũng không bắt nó mở miệng được. Thôi, lớn như vậy rồi, con cháu có việc gì cứ để con cháu tự giải quyết thôi! Thái Niễu về nhà dĩ nhiên là muốn đi Trương gia thăm Trương phu nhân, nên đã mua một giỏ hoa lan mà Trương phu nhân thích nhất, sáng sớm theo mẹ đến Trương gia.
“Bà nội, tiểu Điểu đến thăm người nha!” Thái Niểu nghịch ngợm chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng, Trương phu nhân vừa xuống lầu đã thấy cô không khỏi cao hứng.
“Ai u, Tiểu Điểu, mau tới cho bà nội xem một chút.” Trương phu nhân kéo Tiểu Điểu ngồi xuống, vừa ôm vừa nhìn cô, “Cơm Cảnh Giang nhất định là không ngon, xem này Tiểu Điểu đã gầy thành cái dạng gì rồi! Ba con đầu óc bị hỏng rồi, lại an bài con ở một nơi không tốt.” Trương phu nhân nói xong liền thở dài một cái.
Thái Niểu cười cười, nũng nịu gọi, “Bà nội.”
Trương phu nhân nghe cô gọi cũng không nhịn được cười, “Nhà đầu này, lúc nào cũng hiểu chuyện. Tối nay ở lại ơn cơm với ta, cậu con cũng vừa mới về tới đó.”
“Cậu cũng về?” Thái niểu ngạc nhiên hỏi.
“Cháu được về, mà cậu không được về sao?”
Nghe thấy tiếng nói Thái Niểu nhìn qua, vừa đúng lúc Trương Cảnh trí đi xuống, khó thấy được hắn ăn mặt tùy ý như vậy không như ở Cảnh Giang luôn luôn là nghiêm túc. “Cậu, con nghĩ là công việc của cậu rất nhiều.”
“Công việc nhiều đến đâu cũng có ngày nghĩ, cậu cũng không phải là người máy.” Trương Cảnh Trí cười nói, xoay người chào hỏi mẹ Thái, “ Cô giáo Vu, đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu không gập.” Vu Việt cười cười. “Tin thần của con tốt như vậy, khó trách được mọi người bình trọn Thị Trưởng là người đẹp trai nhất.”
“Cô giáo Vu không cần cười nhạo con.” Trương Cảnh Trí lắc đầu bật cười.
Thái Niểu và Trương phu nhân đều che miệng cười trộm, Trương Cảnh Trí bị báo trí bình luận cứ như là đạt được giải hoa hậu vậy, không biết bị người nhà đem ra đùa giỡn biết bao nhiêu lần.
“Tiểu Điểu, nghe nói con bị phạt?” Trương phu nhân kéo Thái Niểu hỏi. Thái Niểu lập tức quẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Trương phu nhân tiếp tực kéo tay cô, cười nói: “Đừng để ý tới cha con, hắn quan tâm không đúng rồi, Tiểu Điểu nhà ta dáng dấp xinh đẹp như vậy còn không gả được sao! Hôm qua ta nghe mẹ con nói, cũng vừa đúng cùng một người quen cũ trò chuyện. Nói cũng khéo, con trai hắn năm nay cũng hai mươi tám, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng của Cảnh Giang, bà nội đã gặp nó, tiểu tử đó nhìn rất tuấn tú. Con xem một chút lúc nào thì có thời gian gập nhau một lần.”
Trương phu nhân nói xong, Vu Việt liền đem hình của anh ta lưu trong laptop đưa cho Thái Niểu xem.
“Bà nội, con…”
“Con không phải cũng lừa gạt bà nội nói con có đối tượng đi!” Trương phu nhân bĩu môi nói.
Chân mày trương Cảnh Trí nhíu lại, nhìn Thái Niểu phát hiện tiểu nha đầu sắc nặt thấp thỏm, chớp mắt một cái, Thái Niểu vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Trương Cảnh Trí nhìn mình lập tức cuối đầu. Chỉ chạm nhau một chút, sẽ giống như con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào vào trong lòng một cái, vừa ngứa lại vừa đau.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trương Cảnh Trí đã mở miệng, “Nếu Tiểu Điểu nói trong lòng nó có đối tượng nhất định là có, các người còn ép cô ấy là sao.” Hắn cười nhìn Thái Niểu, “Mấy tháng nay cậu không về nhà, nghe nói ở trung tâm thành phố mới mở vài nhà ăn, không bằng con dẫn cậu đi nếm thử một chút.”
“A……a, được ạ!” Nói xong Thái Niểu lập tức đứng lên.
Trương Cảnh Trí đưa tay cầm tay cô, “Mẹ, Cô Vu, buổi tối chúng con trở về ăn cơm.” Dứt lời, dẫn Thái Niểu ra khỏi nhà.
Trương phu nhân nhìn theo vừa cười vừa than thở, “Con ta bị chúng ta bức hôn thấy Thái Niểu cũng bị nên “cảm động”, lập tức giúp nha đầu giải vấy!”
Vu Việt nhìn hình của chàng bác sĩ tuấn tú vẻ mặt có một chút tiếc nuối, nhưng con bé không muốn, mình cũng không có cách, cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài thôi.
Thái niểu vừa lên xe của Trương Cảnh Trí, lập tức hít sâu một hơi, “Mới vừa rồi cám ơn Cậu.”
“Không có gì.” Trương Cảnh trí trả lời, xe hướng trung tâm thành phố mà đi.
Thái Niểu nghiêng đầu nhìn hắn thấy hắn cười mà trong lòng hoảng hốt một giây mặt đỏ bừng liền xoay đi, cho đến khi đến trung tâm thành phố, “Cậu, thật ra thì con cũng đã lâu không về nhà, đối với mấy nhà ăn không quen lấm.”
“Không quen cũng không sao, có ăn là được rồi, chỗ này thế nào?” Nói xong xe dừng lại ở một phóng trà tên Cảng Thức, bảng hiệu còn mới tinh, giỏ hoa chúc mừng còn đặt ở cửa, hiển nhiên là mới mở.
Thái Niểu không có ý kiến gì,
