loại ảnh này. “Cô gái kia không phải tôi, tuyệt đối không phải tôi.” Thái Niểu gắt gao nhìn chằm chằm hình, liên tục khẳng định, mình có không đầy đặn như vậy, thân thể cũng không mập như vậy. Cô trừng mắt, “Đây là do ghép hình.”
Từ Lương Cẩm đã sớm nghĩ cô sẽ biết, cũng không phủ nhận, nói thẳng: “Hình là anh PS (photoshop), cho dù là giả tự nhiên cũng có người tin, chúng ta đã từng yêu đương nên điểm này cũng khó mà nghi ngờ.”
“Giới truyền thông sẽ phát hiện ra đây là hình giả.”
Từ Lương Cẩm cười, “Internet phát triển như vậy, anh cơ bản không cần tới giới truyền thông, trực tiếp ném lên net, đảm bảo lượng truy cập sẽ vô cùng cao, nên lấy tiêu đề là gì đây? ‘phu nhân Thị trưởng giỏi chuyện giường chiếu’ hay là ‘chuyện xưa của phu nhân Thị trưởng và bạn trai cũ’ chắc sẽ vô cùng bắt mắt/”
“Từ Lương Cẩm anh đúng là vô sỉ!” Thái Niểu tức giận mắng.
Từ Lương Cẩm không quan tâm chút nào, nếu anh ta là người đường hoàng, tuyệt đối sẽ không chạy tới uy hiếp cô. Là nhà họ Tô ép anh ta, toàn bộ thế giới ép anh ta, nghĩ như vậy, trên mặt anh ta càng âm trầm thêm ba phần, “Tôi vô sỉ, không vô sỉ tôi chắc chắn sẽ phải chết. Em có biết những ngày tôi sống trong nhà họ Tô đã trôi qua thế nào không? Bọn họ căn bản không coi tôi như người, còn có Tô Diệu Âm, cái loại phụ nữ dâm đãng đó, cô ta cư nhiên công khai mang người tình tới ở trong phòng chúng tôi mây mưa, còn đòi ly hôn với tôi! Ly hôn? Cô ta nghĩ giỏi lắm, tôi muốn cô ta phải bò đến cầu xin tôi.”
“Anh quả thực bị điên rồi!” Thái Niểu nhìn ánh mắt mê loạn của anh ta có chút sợ. Từ Lương Cẩm điên rồi, anh ta cười to, sau khi cười xong, thanh âm sắc bén mà nói: “Thái Niểu, đây là lần duy nhất, em bảo Trương Cảnh Trí giúp ta lên chức trưởng khoa, anh nhất định sẽ không tìm em dây dưa nữa. Chuyện này vô cùng đơn giản, chỉ cần anh ta nói một câu, chỉ là chức trưởng khoa mà thôi.”
“Đồ điên, anh là một kẻ điên. Tôi sẽ không giúp anh.” Thái Niểu liên tiếp lùi về phía sau, thẳng thừng cự tuyệt.
Từ Lương Cẩm nheo mắt lại, thái độ phách lối, “Tôi cho cô thời gian suy nghĩ ba ngày, ba ngày sau cô cho tôi câu trả lời chắc chắn. Nếu như cô không đồng ý, ba ngày sau toàn bộ thế giới đểu có thể nhìn thấy hình chúng ta ở trên giường. Tiểu Điểu à, em nói xem phó thị trưởng Trương nhìn thấy có thể sẽ nhớ em hay không? Ha ha ha ha………….” Anh ta liều lĩnh cười lớn, xoay người lại lên xe, mạnh mẽ khởi động xe, lái qua cô.
Thái Niểu vừa tức vừa sợ, toàn thân phát run.
Lưu Ly chờ mãi không thấy người, liền gọi điện thoại giục, ai ngờ Thái Niểu bên kia nhận điện thoại phát ra giọng nói không đúng lắm, “Tiểu Điểu đã xảy ra chuyện gì?” Vừa hỏi xong, Thái Niểu liền khóc thút thít.
Lưu Ly liền gấp gáp theo, chỉ là hiểu rất rõ con người Thái Niểu, tính tình hiền lành không có chủ kiến, cô hướng về phía điện thoại ra lệnh: “Khóc cái gì mà khóc, người không chết thì mau tới đây cho lão nương, tới rồi nói tiếp.”
Nghe Thái Niểu đáp ứng, cô lại dặn dò phải chú ý an toàn mới cúp điện thoại.Quá trình chờ đợi vô cùng thấp thỏm, cũng may Thái Niểu tới rất nhanh, nửa giờ đã tới. Thấy cô mắt đỏ hồng, trực tiếp lôi kéo cô vào trong tiệm bánh ngọt. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng ông chồng nhà cậu cãi nhau?”
“Cậu út mới không thèm chấp gây gổ với tớ.” Cô khụt khịt lỗ mũi, uống nửa ly nước mới từ từ đem chuyện Từ Lương Cẩm không biết xấu hổ nói ra.
Lưu Ly vừa nghe xong, lập tức nổi giận, mắng mấy câu thô tục. “Đã gặp qua mấy con mẹ không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua kẻ không biết xấu hổ như vậy. Đúng là không bằng súc sinh mà!”
“Tớ nên làm thế nào?” Thái Niểu mơ hồ lo lắng, “Nếu như tấm ảnh đó thực sự bị đưa lên mạng, cư dân mạng cũng sẽ không quan tâm đó là hình thật hay hình giả, đến lúc đó ắt hẳn sẽ ảnh hưởng tới cậu út.”
“Chuyện này dù là người thông minh chắc chắn cũng không biết phải xử lý thế nào, may mắn nhà cậu lại có một người thông minh tuyệt đỉnh.”
“Cậu nói là để cậu út giải quyết?”
Lưu Ly búng tay một cái, “Cuối cùng cũng thông minh được một lần! Nếu không phải tớ đang mang thai, tớ sẽ trực tiếp giúp cậu xử lý anh ta, nhưng thật đáng tiếc….” Lưu Ly sờ sờ bụng, “Vì con tớ, tớ phải nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không vì anh ta mà tức giận.”
Trương Cảnh Trí cùng Bạch Kỳ Trấn đến tối mới tới được, bốn người hẹn nhau ăn cơm ở Hà Hương bốn mùa. Lưu Ly chủ yếu là phụ trách ăn, Thái Niểu nói chuyện xảy ra ban ngày, Bạch Kỳ Trấn nhìn về phía lãnh đạo, Trương Cảnh Trí sắc mặt không đổi, cười cười nói: “Đồng ý anh ta, không phải chỉ là chức trưởng khoa thôi sao.”
À? Ba người nhìn về phái Trương Cảnh Trí, có chút không thể tin được.
Trương Cảnh Trí gắp lên một miếng củ sen Thái Niểu thích ăn đặt ở trong đĩa của cô, thản nhiên nói: “Muốn lấy cái gì đó, trước tiên phải cho đi.”
Bạch Kỳ Trấn lập tức hiểu ý, khóe miệng nhếch lên. Ngày tốt của tên Từ Lương Cẩm đó sắp tới rồi. Thái Niểu mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết Trương Cảnh Trí nhất định sẽ xử lý tốt, an tâm ăn cơm.
Ba ngày sau, Từ Lương Cẩm gọi điện thoại tới, Thái Niểu nghe theo sự sắp đặt của Trương Cảnh Trí trước đó từ từ nói, h