ơn nữa đồng ý giúp anh ta lên chức trưởng khoa, chỉ là yêu cầu anh ta viết giấy cam đoan không uy hiếp cô nữa.
Từ Lương Cẩm không kìm được vui vẻ, đồng ý luôn. Nói ngày mình lên chức, giấy cam đoan sẽ chuyển tới tay Thái Niểu.
Đặt điện thoại xuống, Thái Niểu lo lắng suy nghĩ. “Cậu út, cái vị trí trưởng khoa đó cho anh ta, thật sự là không có vấn đề gì chứ?”
Trương Cảnh Trí cười một tiếng, xoa xoa tóc cô, “Anh đã sớm chuyển quyết định xuống dưới, chờ ngày anh ta lên chức, lúc giấy cam đoan tới tay chúng ta, cũng chính là lúc những ngày sống trong tù ngục của anh ta bắt đầu.” Cầm lấy điện thoại di động của cô, đem đoạn ghi âm cuộc điện thoại vừa rồi chuyển tới máy điện của mình. Dám uy hiếp phụ nữ của anh, đúng là tự tìm chết!
Trương Cảnh Trí ôm lấy Thái Niểu, cúi đầu hôn cô một cái. “Năm đó anh ta vì danh lợi mà bắt cá hai tay, hôm nay vợ anh ta cặp bồ mọi người đều biết đây chính là Nhân Quả báo ứng.”
Đây thật đúng là báo ứng kiếp này. Ban đầu Từ Lương Cẩm và Tô Diệu âm bị cô bắt gian tại trận, hôm nay Từ Lương Cẩm đem Tô Diệu âm cùng đàn ông khác bắt gian tại trận. Anh ta tổn thương cô thế nào sẽ bị người khác tổn thương anh ta đúng như thế. thì ra là trên đời thật sự có Nhân Quả.
Thái Niểu suy nghĩ mãi, không phải cô chưa đủ tốt, mà là Từ Lương Cẩm chính là loại người bỏ đi. Chỉ là cũng may, người đàn ông tốt nhất đang ở bên cạnh cô, cô không có bỏ qua. Nhón chân lên hôn vào môi Trương Cảnh Trí một cái, đầu lưỡi khẽ vẽ lên làn môi anh. đang hôn, cô chợt cười ra tiếng.
Trương Cảnh Trí ngậm môi cô, hô hấp nặng nề, trách nhẹ: “Cười cái gì?”
“Vui vẻ.” Bởi vì vui liền cười, ánh mắt Thái Niểu chuyên chú nhìn anh, trong ánh mắt đó nhìn thấy chính mình, giữa hai hàng lông mày đều là nụ cười. “Bởi vì anh, cho nên vui vẻ.”
“Vậy anh có nên khiến em cảm thấy khoái hoạt hơn không?” Trương Cảnh Trí đem cả người cô trực tiếp ôm lên, bàn tay trơn theo quần áo đi vào.
Thái Niểu vui vẻ cười như cũ, giơ tay lên ôm lấy đầu anh, hôn một cái. nhỏ giọng bên lỗ tai anh nhẹ nhàng nói: “Em muốn sinh cho anh một đứa con.”
Câu này không thể nghi ngờ chính là đổ dầu vào lửa.
Dục vọng Trương Cảnh Trí trong nháy mắt bị đốt lên như cơn gió lốc, cuốn lấy cô cùng nhau thiêu đốt.
Thái Niểu nằm trên ngực anh, cơ thểgiống như bị dỡ ra xếp lại vậy, cô âm thầm thề, về sau không bao giờ trêu chọc đàn ông nhà cô nữa. Đều nói đàn ông có tuổi ‘hữu tâm vô lực’, nhưng đàn ông nhà cô chính là ngoại tộc. Tiếp tục dày vò, đem cơ thể cô phá hủy.
Bên dưới Trương Cảnh Trí hình như lại đang rục rịch ngóc đầu dậy, Thái Niểu lập tức kêu dừng lại, “Anh nếu còn tiếp tục, chúng ta liền một tháng làm một lần.”
Trương Cảnh Trí buồn cười, “Anh chỉ sợ tới lúc đó, một lần sẽ khiến em no chết luôn.”
Thái Niểu trợn trắng mắt, anh cho là hiện tại em có thể chống đỡ nổi sao? Từ trên người anh lật xuống, dùng chăn bao lấy cơ thể. “Cậu út à, anh còn tiếp tục như vậy nữa, em sẽ không tiêu hóa được”.
Anh cười thành tiếng, nhìn cô đỏ mặt cả người đều muốn vùi trong chăn rồi, cánh tay duỗi ra đem cả người và chăn cuốn vào trong ngực, “Chỉ vì hệ tiêu hóa của em, nên anh mỗi ngày chỉ làm có một lần.”
Lời này hình như có gì không đúng. Thái Niểu mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng lười suy nghĩ. Nhiều năm sau, Thái Niểu cuối cùng cũng hiểu ra, mỗi lần rõ ràng là Trương Cảnh Trí nói chuyện muốn làm, luôn không cần tự mình mở miệng, bởi vì anh sẽ làm người khác nói. Mà mỗi lần anh dù là vì suy nghĩ chuyện của bản thân, nhưng ở trong mắt người khác vĩnh viễn lại là vì suy nghĩ cho người đó.
Đúng là cậu út phúc hắc a!
……………
Từ Lương Cẩm nghe điện thoại của Thái Niểu xong, đã hưng phấn khó nén, bắt đầu ảo tưởng bản thân mình là trưởng khoa, dáng vẻ uy phong. Hừ các người ngày thường xem thường ta, chúng ta về sau sẽ tính sổ.
Anh ta cầm cặp táp lên, từ từ rời khỏi đơn vị.
Về đến nhà, chưa mở cửa đã nghe thấytiếng mạt chược. Anh ta trầm mặc mở cửa, không khí trong phòng khách ngột ngạt, anh ta không nhịn được ho một tiếng, chỉ thấy âm dương quái khí châm chọc.
“Chị Diệu âm, chồng chị về rồi, bọn em chẳng khác nào bóng đèn của anh ấy rồi.”
Tô Diệu âm ngẩng đầu nhìn Từ Lương Cẩm một chút, vẻ mặt chán ghét, thật không hiểu nổi ban đầu tại sao lại coi trọng anh ta. cô vỗ vỗ bàn tay, từ trên bàn mạt chược đứng lên, người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta hướng Từ Lương Cẩm bên kia nhìn một cái, tiếp theo là ngồi vào vị trí của Tô Diệu âm tiếp tục đánh mạt chược.
Tô Diệu âm vào thẳng phòng ngủ, Từ Lương Cẩm cũng vào theo.
“Đơn ly hôn tôi đã viết rồi, anh ký tên đi!” Tô Diệu âm rút đơn ly hôn ra đập vào người anh ta.
Sắc mặt Từ Lương Cẩm âm trầm, cố nén tức giận, nói: “Anh sắp lên chức trưởng khoa rồi, lúc này không có tâm tình cùng em nói chuyện này.”
“Trưởng khoa!” Tô Diệu âm cười to, mặt đầy vẻ trào phúng: “Từ Lương Cẩm anh không phải là nghĩ bố tôi sẽ ra tay giúp anh đấy chứ!”
“không nhọc công lão nhân gia ra tay.”
Tô Diệu âm nhíu mày: “Chỉ bằng bản thân anh?”
“Chỉ cần tự anh!”
Tô Diệu âm nhìn dáng vẻ tự tin của anhta, bỗng cười lên, “Từ Lương Cẩm, lần này anh có thể
