
m không tình nguyện tiếp lời, cúi đầu xuống.
Lâm Duyệt thấy nàng một mặt ủy khuất tiểu bộ dáng thật là đáng thương, thương
cảm trong lòng tràn ra nàng ôm thân mình nho nhỏ của nó chui ra khỏi xe, cũng
không quản Mạc Lặc Nghị Phàm có đáp ứng điều kiện của nàng hay không.
Lâm Duyệt vừa chui ra khỏi xe, liền cảm giác được bên hông căng thẳng, ngay sau
đó thân mình bị mang tiến vào vòng ôm rộng rãi của một người. Trước mặt bỗng
nhiên tối sầm, môi nháy mắt bị cái gì đó đổ ập xuống.
Nàng cả kinh trừng lớn hai mắt, trợn mắt nhìn khuôn mặt khí suất đang gần trong
gang tấc này, lửa giận bừng bừng bốc lên. Tên này đáng chết ngàn đao!
Không đáp ứng điều kiện của nàng còn chưa tính, cư nhiên coi thường đến cỡ này?
Nàng có nên hay không lý giải điều này bằng cách cho rằng hắn là đang cố ý
khiêu khích? Được lắm, cũng không tin bản thân cắn không chết hắn!
Mạc Lặc Nghị Phàm nếm phải một hồi đau đầu, dĩ nhiên không dại gì nếm lần thứ
hai, ở lúc nàng hết sức há mồm, lời lẽ linh hoạt tránh né mấy chuyện xấu ác ý
của nàng. Tay phải đỡ lấy cái gáy của nàng, khiến nàng trốn không thể trốn, hôn
thật sâu.
Vài nam tử bên cạnh nhìn như không thấy, dường như đã sớm quen với trường hợp
kích tình bắn tứ tung bốnv phía này, chỉ có tiểu Thư Tình đang bị hai
người kẹp như nhân bánh quy ở giữa vung vẫy tứ chi, ý đang kháng nghị.
Có lầm hay không? Tuy rằng một nhà ba người ôm nhau ở cùng một chỗ cảm giác
siêu tốt, nhưng là. . . Nhưng là thế này cũng quá nhiệt tình đi, nó đều sắp bị
ép thành nhân bánh rồi a, hơn nữa sắp thở không nổi nữa rồi đây. . . .
Hôn kịch tính cùng một chỗ, hai người từ nguyên bản khẩu chiến thẹn thùng sau
chuyển sang ôn nhu, Lâm Duyệt cho dù tức giận, lại hận, nhưng cũng khó thoát
khỏi thế công nhu tình của Mạc Lặc Nghị Phàm. Thẹn thùng xụi lơ ở trong lòng
hắn, cánh tay ôm tiểu Thư Tình cũng vì thẹn thùng mà dần buông lỏng.
Thời điểm nàng đang từ kháng cự chuyển sang chuyên tâm, không cảm nhận được gì,
một thanh âm thực bất đắc dĩ đánh gãy chuyện tốt của hai người .
“Ôi. . . Ôi. . . Ba nha. . . Mẹ nha!” ‘Phanh’ một tiếng, cái mông nhỏ bé đáng
thương của tiểu Thư Tình, tựa như đấu vật rơi ở trên bãi cỏ.
Trong nháy mắt hai người buông ra lẫn nhau, lùi ra sau mấy bước, cúi đầu nhìn
tiểu Thư Tình đáng thương , tựa như một con gà con bị vứt bỏ, mờ mịt trừng mắt
nhìn hai người. Lâm Duyệt nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, nhịn không được cười rộ
lên, cúi người chạy đến ôm nàng.
Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp, vừa nhíu mày: “Ô ô. . . Mẹ hư. . . .” Một
bên xoa cái mông nhỏ bị ngã đau, giả bộ thương tâm khóc lên.
Quá đả thương đến lòng người nha! Thiên tân vạn khổ mới tìm được mẹ trở về, cư
nhiên như vậy coi thường nó, quăng ngã nó không tính còn dám giễu cợt nó!
“Thực xin lỗi thôi, đến đây , mẹ nhìn xem cái mông nhỏ có bị nở hoa hay không
nào. . . Ân, còn không có. . . .” Lâm Duyệt hắc hắc cười gượng vỗ vỗ cái mông
nhỏ của nó, không tự nhiên dỗ dành. Sắc mặt sớm đã ửng hồng một mảnh, dọa người
a, vừa rồi nàng đã làm cái gì nha? Rõ ràng là muốn cự tuyệt hắn hôn, thế nào
sau lại phát triển đến. . . .
Nhưng lại chuyên tâm đến mức đem tiểu bảo bối đáng yêu, đáng giận này quang ngã
a! Vụng trộm nhìn liếc mắt một cái Mạc Lặc Nghị Phàm bên cạnh, vừa vặn gặp đối
phương cười nhìn mình, một cỗ tức dận vô danh liền dâng lên!
Hắn còn cười, lại còn lộ ra vẻ tươi cười cùng diễu cợt cỡ này nhìn nàng? ! Đánh
rơi đứa nhỏ chẳng lẽ không có phần của hắn sao? Hừ!
Mạc Lặc Nghị Phàm một tay đem tiểu Thư Tình từ trong lòng của nàng ôm lấy, tay
kia thì ôm Lâm Duyệt hướng trong phòng đi vào, tiểu Thư Tình là nữ nhi mà hắn
ôm ấp hơn hai năm, mỗi một động tác mỗi một sắc mặt của nó biểu thị cái gì hắn
lại là hiểu biết quá đi.
“Uy, anh muốn dẫn tôi đi nơi nào?”
“Ăn bữa sáng.”
“Mẹ, con cùng ba ba làm bữa sáng mà mẹ thích nhất nga.” Tiểu Thư Tình đem một
bàn tay ôm cổ Mạc Lặc Nghị Phàm, thực ngộ hướng Lâm Duyệt nói.
“Con. . . Làm sao?” Còn đắm chìm trong trạng thái xấu hổ sắc mặt Lâm Duyệt
trắng xanh một chút, nàng lần đầu tiên nghĩ đến là, kia có thể ăn sao? Không
phải là nàng thích xem nhẹ nó, thật sự là, nàng cũng không thể xem trọng nha!
Tiểu Thư Tình lại rất đắc ý liều mạng gật đầu, không nghĩ làm mất ý tốt của nó
Lâm Duyệt chỉ có thể đáp lại cho nó một cái mỉm cười ngọt ngào: “Bảo bối thực
ngoan, cám ơn nha.” Hi vọng sẽ không quá khó khăn ăn!
Mạc Lặc Nghị Phàm dẫn hai người đi đến nhà ăn, nữ giúp việc lập tức cung kính
kéo ra đò dùng cho bữa ăn, Lâm Duyệt đánh giá một lượt mọi thứ trên bàn ăn
thoạt nhìn tốt lắm nhưng mà món ăn này dành cho người thì có vẻ hơi kỳ lạ. Lại
ngẩng đầu hướng Mạc Lặc Nghị Phàm ha ha cười gượng nói: “Đây là kiệt tác của
cha con hai người sao?”
Mạc Lặc Nghị Phàm liếc mắt nhìn qua bữa sáng, nở nụ cười nói: “Anh không có tài
năng thiên phú ấy.”
Trên mặt bàn bày la liệt những kiểu món ăn đa dạng, các loại bánh mì điểm tâm,
mỗi một cái mặt trên đều dùng bơ hoặc nước sốt cà chua vẽ thành những bức
tranh. Lâm Duyệt ghé vào trên bàn đếm đếm, mười hai con g