Old school Swatch Watches
Người Mẹ Vị Thành Niên

Người Mẹ Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

ướng phòng tắm đi vào. Đem sữa tắm thơm ngào ngạt tắm rửa

sạch sẽ, khiến chính mình ăn mặc thật xinh đẹp đến vừa ý mới đi ra.

Thay đổi mấy tuyến xe buýt, rồi đi bộ một quãng đường nhỏ dài

, rốt cục nàng có cũng tới được Phạm gia, khi đó cũng đã là hơn tám giờ tối.

Trong hoa viên xa hoa trụy lạc sáng trưng như ban ngày nam thanh nữ tú từng tốp

từng tốt đùa giỡn thật là vui vẻ.

“Kia là học trưởng Phạm Tư Ân sao? Thật đẹp trai nga!” Một cô

gái chỉ vào một chàng thanh niên đang đứng cười yếu ớt tiếp khách, hai mắt sáng

rực lên.

Lâm Duyệt nhìn theo hướng chỉ của cô ta, nhìn kỹ quả nhiên

người mà nàng vẫn điên cuồng mê luyến Phạm Tư Ân sau nửa năm không gặp ngày

càng tuấn tú, vẫn chói lóa như ánh mặt trời vậy.

Nhìn anh ta tim Lâm Duyệt lại bắt đầu nhảy loạn lên. Nâng

bước chậm rãi hướng phía đám người kia đi đến, càng gần đám người nàng càng cảm

thấy có gì không đúng. Khi tới bên cạnh thấy càng lúc càng nhiều ánh mắt tập

kích trên người mình bắt đầu cười trộm, Lâm Duyệt chợt tỉnh mộng. Đây căn bản

không phải là vũ hội đồ ngủ gì, toàn trường chỉ có một mình nàng mặc váy ngủ đi

dép lê.

Một tràng cười đột nhiên vang lên, từng đợt từng đợt một là

do một đám người là bạn tốt của Thi Tiểu Hân phát ra, một bên Thi Tiểu Hân vẫn

cười nhạo dùng khăn giấy lau đi nước mắt do không cẩn thận cười chảy ra, một

bên tao nhã mà tiến đến áp sát bên người Phạm Tư Ân. Cánh tay nhỏ bé khoác lên

vai Phạm Tư Ân nhìn từ trên xuống nói với Lâm Duyệt: “Tư Ân em đã nói Lâm Duyệt

rất thích anh, anh còn không tin, ngay cả bảo cô ta mặc váy ngủ tham dự dạ tiệc

còn nguyện ý a, ha ha tôi cười chết mất.”

Phạm Tư Ân cũng theo cô ta cùng nhau đánh giá chiếc váy ngủ

trên người Lâm Duyệt cười ha ha thật lớn, ngay cả nhũng người không hiểu gì –

lớn, bé, già, trẻ cũng nhịn không được mà cười lớn. Toàn bộ trí não của Lâm

Duyệt trong nháy mắt đều trống rỗng, tiếng cười nhạo như thủy triều hướng nàng

xô tới khiến nàng xấu hổ vô cùng, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi.

Tức giận cùng ủy khuất dâng lên trong lòng nàng, cuối cùng

ngưng tụ lại thành lệ viền quanh hốc mắt, dưới ánh đền ne-on đối điện với hàng

trăm khuôn mặt đang cười vô cùng khoa trương, nàng bắt đầu cảm thấy hoảng hốt.

Nâng mắt nổi giận đùng đùng, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang

tươi cười của Phạm Tư Ân, đây là nam sinh mà từ năm nhất trung học … đến giờ ….

Nàng vẫn mê luyến hay sao? Nam sinh mà nàng tôn sùng như ánh mặt trời hào

hoa phong nhã hay sao?

Thời khắc này, Lâm Duyệt liền đột nhiên thanh tỉnh, phần

thiện cảm còn dấu trong thâm tâm trong nháy mắt biến mất, thậm chí còn cảm thấy

được khuôn mặt này ác tục khiến người ta ghê tởm.

Thi Tiểu Hân thật vất vả mới ngừng cười, lau nước mắt nhìn vẻ

mặt xấu hổ của Lâm Duyệt đang đứng trong đám người phía xa cười cười nói: “Lâm

Duyệt Phạm học trưởng nói chỉ cần cậu học bộ dáng con chó nhỏ sủa lên ba tiếng,

hôm nay Phạm học trưởng liền cùng cậu nhảy một điệu, cơ hội hiếm có nhé.”

Nói xong lại là một trận tiếng cười lớn của những nữ sinh

khác, Phạm học trưởng nắm bàn tay mảnh mai của Thi Tiểu Hân cười nói: “Chẳng lẽ

em lại mong muốn anh nhảy cùng cô gái khác sao?”

“Người ta là thích nghe Lâm Duyệt sủa tiếng giống chó thôi.”

“AAAAAAA………… !” Lâm Duyệt hét lên một tiếng, hai tay bịt lỗ

tai ngồi xổm trên mặt đất nước mắt khuất nhục tuôn ra như vỡ đê Hoàng Hà, trong

nháy mắt nước mắt đã tràn ra ướt cả một mảng sàn nhà.

Tiếng cười nhạo không dứt bên tai lai hung hăng chà đạp tôn

nghiêm của nàng, nàng thực hận chính bản thân mình vì sao lại có cảm tình với

nam nhân này như vậy, cùng học với Thi Tiểu Hân lâu như vậy nàng hẳn đã sớm nên

biết được Thi Tiểu Hân chẳng phải là loại tốt đẹp gì.

Kỳ thật Lâm Duyệt thừa nhận mình thích Phạm học trưởng, đây

là chuyện động trời gì mà không dám nhận chứ? Thi Tiểu Hân vẫn cười như

cũ nhìn nàng.

Phạm Tư Ân nhìn đến bộ dạng này của Lâm Duyệt, trộm kéo góc

áo Thi Tiểu Hân nhỏ giọng nói: “Đùa đã đủ chưa?”

Thi Tiểu Hân ngay cả một chút cũng không muốn im miệng, ngạo

nghễ cười lạnh nhìn Lâm Duyệt, ai bảo nàng ta không biết tự lượng sức mình như

vậy mà thích Phạm học trưởng chứ? Tuy rằng cô vẫn chưa đồng ý sự theo đuổi của

Phạm Tư Ân nhưng dù sao trong lòng cô vẫn là thích hắn dù sao hắn cũng đẹp trai

hơn người lại là nam thanh niên giàu có ai lại không thích?

Phạm Tư Ân vì chiều cho cô vui nên mới đồng ý ở trong tiệc

sinh nhật của mình cùng bè phái chỉnh Lâm Duyệt, đây hết thảy đều là chủ ý của Thi

Tiểu Hân mà anh cũng không phản đối.

Không chiếm được đáp trả của Lâm Duyệt, Thi Tiểu Hân cúi

người nhìn chằm chằm Lâm Duyệt đang co thành một đống cười lạnh nói: “Lâm Duyệt

chẳng nhẽ cậu không muốn cùng người mà mình yêu thích khiêu vũ sao? Tất cả mọi

người đang chờ câu trả lời của cậu đấy.”

“Tư Ân mày đang làm cái gì?” Từ bên ngoài đám người

vang lên tiếng giận dữ của Phạm lão gia, nghe thấy tiếng từ phía sau đám người

tự giác lui sang hai bên chừa ra một lối đi nhỏ.

Xuất hiện trước mặt mọi người đích thị là một người tài trí

đẹp trai làm cho mọi nữ nhân p