
g, đáng tiếc Phạm Tư Ân đã tốt nghiệp nhưng Thi Tiểu Hân vẫn theo đuổi như cũ, căn bản không chú ý tới Lâm Duyệt ở một bên.
Từ sau khi Phạm Tư Ân đỗ đại học, Lâm Duyệt chưa gặp lại hắn, hiện nay rốt cuộc có cơ hội gặp mặt, cô làm sao có thể không vui?
“Vậy là tốt rồi, chúng tớ còn sợ cậu không đi, nhớ là vũ hội áo ngủ nha” Thi Tiểu Hân cười khanh khách nói xong, cũng trở lại chỗ ngồi.
Công ty cách trường học rất gần, hôm nay tan học sớm, tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Lâm Duyệt cùng Lưu Tuyết liền lao ra khỏi phòng học hướng công ty đi đến.
Vừa bước vào công ty, Vương Ức Linh liền gọi ngay Lâm Duyệt, bảo cô hỗ trợ sao chép bản kế hoạch hợp tác. Lâm Duyệt tiếp nhận bản kế hoạch, sau khi sao chép liền giao cho Vương Ức Linh.
Sau khi cầm Vương Ức Linh cúi đầu nói: “Duyệt Duyệt, tôi bận sửa bản kế hoạch hợp tác cùng tập đoàn Thụy Tạp, một lúc nữa biên bản hội nghị cô giúp tôi làm một chút”
“Nhưng tôi chưa làm bao giờ”
“Chưa làm thì học” Bạch Thiên đem một tập tài liệu tới tay Vương Ức Linh, chỉ liếc Lâm Duyệt một cái. Lâm Duyệt “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn đi chuẩn bị.
Bởi vì tân tổng tài chưa tìm được thư ký thích hợp, cho nên biên bản hội nghị vẫn giống như trước do Vương Ức Linh phụ trách.
Lâm Duyệt ôm laptop của Vương Ức Linh đi vào phòng họp, tìm một chỗ ngồi xuống, vụng trộm nhìn Diệp Tường Phi nhíu mày nghiên cẩm xem văn kiện. Nghĩ rằng lúc người đàn ông này chăm chú thật là đẹp mắt, hơn nữa bộ dạng suất như vậy.
Diệp Tường Phi khép văn kiện lại, ngẩng đầu lên, vừa khéo tiếp xúc với ánh mắt viên đạn “không cố kị” của cô, Lâm Duyệt cả kinh, cuống quít đem tầm mắt từ trên mặt hắn chuyển hướng.
Lâm Duyệt vung mười ngón tay gõ lên bàn phím, thân là nhân
viên đánh máy tốc độ đánh máy của nàng luôn là số một. Cho nên nàng còn
có thể để tâm tư rảnh rỗi nghi hoặc: Tập Đoàn Thụy Ca rốt cục là lớn tới mức
nào mà có thể đem toàn bộ nhân viên xoay như chong chóng?
“Chủ tịch tập đoàn Thụy Ca trước đây vài ngày mới từ Anh trở
về nếu có thể hẹn cùng đi ăn một bữa thì thật tốt.” Lúc Bạch Tiểu Thiên
nói câu này có vẻ như không lo lắng gì bởi vì ai cũng đều nói người lãnh đạo
cao nhất tập đoàn Thụy Ca Mạc Lặc Nghị Phàm rất ít có mặt ở công ty cũng như
tham dự các cuộc hội họp đông người.
“Việc này liền giao cho cậu toàn quyền đi làm đi.” Diệp Tường
Phi nhìn anh không chút lo lắng mà nói, đem toàn bộ mọi việc còn lại đặt lên
đầu anh nói: “Nếu có thể có được hợp đồng độc quyền một vài trăm triệu này,
chúng ta sẽ có cơ hội cùng tập đoàn Thụy Ca hợp tác lâu dài, cơ hội tốt như vậy
tôi hy vọng mọi người có thể cố gắng cho một sản phẩm có chất lượng cao nhất.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Tiểu Thiên gật gật đầu mồ hôi bỗng nhiên
chảy ròng ròng từ đỉnh đầu xuống, các công ty quảng cáo canh tập đoàn Thụy Ca
như hổ rình mồi, một miếng mồi lớn, dưới tình huống cạnh tranh kịch liệt như
vậy, công ty Viễn Vọng dù có trổ hết tài năng cũng có chút khó khăn.
Tuy rằng quy mô của Viễn Vọng rất lớn, hiệu quả và lợi ích
cùng tiếng tăm trong giới quảng cáo vẫn luôn rất tốt, chẳng qua so với quy mô của Viễn Vọng, tài chính dồi dào, hiệu quả và lợi ích tốt thì vẫn còn
nhiều công ty quảng cáo khác mà.
“Lưu Tuyết cậu xem coi tối nay mình nên mặc cái gì mới tốt
đây?” “Cái này thế nào?” Lâm Duyệt cầm một bộ váy tự cho là đẹp nhất cũng
không giống áo ngủ nhất váy ngủ đứng ở trước gương thử.
Lưu Tuyết liếc mắt nhìn nàng một cái cười lạnh nói: “Cậu mặc
như vậy đi nhất định người ta sẽ tưởng cậu là nhân viên phục vụ đấy.”
“Không phải người ta cũng xinh đẹp đấy thôi.” Lâm Duyệt tức
giận trợn lớn mắt.
“Thì phải đi mua một bộ mới thôi.”
“Bây giờ vẫn còn nợ chủ nhà một số tiền lớn, làm gì mà có
tiền để làm đẹp, ôi mình như thế nào lại trở lên nghèo túng như vậy a!”
Lâm Duyệt kêu một hồi như sói tru đem chiếc váy ném sang một bên, nhụt trí ngã
ngồi trên ghế. Đều là do ông bố ma quỷ của nàng đem nàng vứt bỏ một mình ở
Trung Quốc hại nàng tự sinh tự diệt, đời này đúng là không còn ông bố nào hơn
ông ta.
“Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga cũng không nhìn xem thân phận
của chính mình.” Lưu Tuyết giọng mỉa mai liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục
xé túi đồ ăn vặt vừa nhai vừa nói: “Học trưởng Phạm Tư Ân gia tài triệu phú anh
tuấn tiêu sái, con gái theo đuổi anh ta còn rất nhiều, mà mình xem cậu cũng
đừng nên không biết tự trọng như vậy, nếu là mình có say mê thì cũng chỉ dám
lén lút thôi.” Thích đẹp cũng không phải muốn là được nha.
“Người ta chỉ là thấy anh ấy rất tuấn tú, thực hấp dẫn người
khác thôi.” Lâm Duyệt lẩm bẩm nói.
“Mình nghĩ cậu vẫn nên cố gắng kiếm tiền đem vòng cổ chuộc về
đây đi, đỡ phải lo cái tên mặt rỗ kia đến công ty đòi nợ.” Lưu Tuyết tốt bụng
nhắc nhở, người ta đều đã muốn khó dễ đến như vậy, nàng còn có tâm tư đi tham
gia cái gì dạ tiệc?
Nhắc tới vòng cổ Lâm Duyệt liền buồn bực lấy tay cào cào tóc
thở dài: “Mình tìm đâu ra nhiều tiền như vậy, chờ mình mang tiền về ông ta sớm
đã hét lên tới trăm vạn rồi.”
“Mặc kệ, chơi đã, tính sau.” Lâm Duyệt bò lên kéo chiếc váy
ngủ màu tím nhạt h